25. VerKwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan đứng chôn chân tại gốc cây to dưới sân trường, mở to mắt ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt cách đó không xa đang ôm nhau và cười nói vui vẻ.

Hai người đó là lớp trưởng Vernon và cô bạn phó học tập cùng lớp.

Seungkwan lặng lẽ nhìn cặp đôi đó đang nắm tay nhau vui vẻ về lớp, và trên gương mặt cậu đã xuất hiện những giọt nước mắt từ bao giờ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Cậu lau hết nước mắt rồi đi về lớp, thấy hai người đó đang làm bài tập cùng nhau, Seungkwan chỉ lấy tập sách ra rồi đi lại cạnh chỗ lớp phó kỉ luật cùng làm bài tập.

Hai hôm sau, Seungkwan không đến lớp, ai cũng nhìn nhau không biết chuyện gì, chỉ riêng lớp phó kỉ luật là biết rõ nhất.

Vernon cũng không biết lý do vì sao Seungkwan lại không đi học, nhưng tại sao lòng lại cảm thấy nhói đau thế này. Và sau khi nghe cô chủ nhiệm thông báo Seungkwan sẽ đi du học và sẽ không bao giờ về nữa, điều đó làm Vernon như không tin vào hiện tại, lòng lại càng thêm nhói đau không biết lý do vì sao.

Chiều hôm đó có tiết, Vernon cùng cô bạn ngồi ở ghế dưới sân trường, dưới tán cây rất rộng nói chuyện với nhau.

Seungkwan bỏ đi mà không nói một lời nào với cậu, là bạn thân mà lại như hình với bóng với nhau, Vernon nghĩ trong lòng.

Một lúc sau, cậu bạn lớp phó kỉ luật đi tới trước mặt Vernon, đập bức thư vào mặt cậu với vẻ mặt lạnh lùng, Vernon lên tiếng hỏi.

" Cái gì đây? "

" Thư của Seungkwan đấy, mở ra mà đọc đi. " cậu bạn nói.

Vernon mở bức thư ra, rồi nhìn vào đó mà không hiểu gì, nó chỉ vỏn vẹn duy nhất một câu.

Xin lỗi và cảm ơn vì đã làm bạn thân rất tốt với nhau.

" Xin lỗi vì điều gì chứ? " Vernon hỏi, nhìn cậu bạn phó kỉ luật.

" Vì điều gì thì bản thân cậu hiểu rõ nhất, Seungkwan nói rằng điều đó nhất định sẽ làm cậu hiểu tất cả những gì cậu ấy nghĩ và đau đớn trong lòng. "

Cậu bạn nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Vernon ngồi đó suy nghĩ miên man. Bầu trời màu xanh đầy ánh nắng màu vàng của mùa hạ năm ấy, bỗng chốc chuyển sang màu xám, màu đầy âm u lạnh lẽo.

Rồi cứ thế cho đến bảy năm sau, ngần ấy thời gian Vernon không thể quên Seungkwan và không còn gặp lại cậu ấy nữa, ngay cả tung tích cũng không có.

Bây giờ, cái tờ giấy ghi dòng chữ ấy Vernon vẫn còn giữ rất cẩn thận, lòng bây giờ trống rỗng mặc dù cậu đã có gia đình, nó cứ đau đớn giày vò đến mấy năm nay chẳng nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro