34. SoonHoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Soonyoung ơi, cậu biết hôm nay là ngày gì không? "

" Ngày gì nhỉ, hôm nay có gì đặc biệt đâu. "

" Cậu không nhớ hả, ngày quan trọng của tớ. "

" Không, không nhớ, bình thường như mọi ngày thôi mà. "

Jihoon nghe vậy cũng không hỏi thêm, mặt bình thản nhưng lòng lại rất buồn vì Soonyoung lại không nhớ ngày sinh nhật của mình, cậu ấy có lẽ quên thật rồi.

Mang tâm trạng ấy từ lớp học về đến nhà, rồi ăn uống tắm rửa học bài, chơi game một chút nhưng trong lòng lại không thấy khá hơn là bao. Vừa kết thúc trận đấu thì có cuộc gọi đến, là Soonyoung gọi đến bảo hãy ra công viên, sẽ có bất ngờ dành cho cậu. Jihoon nghe vậy liền lấy áo khoác mang vào, rời khỏi nhà đi đến công viên.

Tới nơi, quay quanh tìm kiếm thì đột nhiên ai che mắt mình lại, rồi đi thêm một đoạn đường nữa mới bỏ che mắt ra. Và trước mắt là những ánh đèn lấp lánh đủ màu, và treo những tấm hình của cậu chụp chung với cậu ấy. Cậu đoán ra ai đã làm, liền tìm kiếm xung quanh không thấy ai làm cậu có chút hồi hộp lẫn lo lắng, quay lưng lại đột nhiên có cái bánh kem đưa tới trước nat làm cậu bất ngờ lùi vài bước.

" Chúc mừng sinh nhật cậu, Lee Jihoon. "

Soonyoung cười tươi đến híp mắt thành một đường chỉ, ló cái mặt khỏi cái bánh kem nhìn Jihoon đang còn bất ngờ ở đó.

Đúng là Jihoon bất ngờ thật, cậu vui lắm, vui đến phát khóc ôm chặt Soonyoung, làm cậu bối rối nhưng chỉ mỉm cười vuốt tóc Jihoon, người yêu cậu sao mà đáng yêu và dễ khóc thế này.

" Cảm ơn cậu, tớ vui lắm. "

" Cậu vui là được, lúc sáng tớ nói không nhớ là để tạo bất ngờ cho cậu đấy, Jihoon ngốc. "

Jihoon không trách Soonyoung, chuyện lúc sáng cậu cũng quên rồi. Jihoon được cậu tặng cho cái khăn len do chính cậu ấy may, cậu ôm chặt Soonyoung đến mức không rời, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Cậu đáng yêu thế này làm sao mà tớ dám bỏ cậu một mình, tớ sẽ bên cậu mãi mãi, yêu cậu nhiều lắm, Jihoonie của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro