35. Meanie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày của mùa đông, có người bấm chuông cửa nhà Wonwoo, anh ra mở cửa và gặp nhân viên giao hàng, người đó đưa cho Wonwoo một món quà và có một lá thư đính kèm, anh cảm ơn rồi vào nhà mở hộp quà và lá thư ra xem.

" Em tặng anh cái khăn len và đôi bao tay để giữ ấm cho mùa đông do chính tay em may đấy, nó ấm lắm nên anh nhớ đeo nó thường xuyên cho qua khỏi mùa đông nha.

Và em cũng rất xin lỗi anh nhiều lắm, anh đừng trách em làm gì vì em phải đi xa rồi, một nơi không có anh đâu nên có lẽ em nhớ anh rất nhiều đấy.

Anh nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng lơ là bản thân mà bị bệnh khi không có em bên cạnh đấy.

Em xin lỗi anh rất nhiều, Wonwoo hyung.

Kim Mingyu. "

Wonwoo bất ngờ vì lá thư này, nó tuột khỏi tay anh rơi xuống chân anh, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng vì Mingyu bất ngờ rời đi mà không báo trước với anh.

Anh nhanh chóng khoác áo, rồi rời khỏi nhà khi tuyết bắt đầu rơi, anh đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cậu, nhưng tất cả đều vô vọng. Anh tới nhà cậu, và càng bất ngờ hơn khi nghe hàng xóm nói nhà này không còn ai ở và người chủ này đã đi từ hôm qua rồi. Lòng anh cứ như có nhiều vết dao đâm, nó đau và càng đau hơn nữa.

Mingyu à, tại sao không nói trước với anh, tại sao em rời đi mà không nói với anh một tiếng, tại sao chứ, Mingyu. Hãy nói cho anh biết đây không phải là hiện thực đi, hãy chỉ là một giấc mơ thôi, Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro