41. SoonHoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hoonie ơi, cậu có lạnh không? "

" Hoonie, cậu đói chưa, tớ làm gì đó cho cậu ăn nhé. "

" Hoonie nè, cậu ngủ sớm đi, không được thức khuya vì tớ lo đó. "

" Hoonie à,... "

" Hoonie~... "

_

Những tiếng gọi, lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Jihoon, cậu đã rơi nước mắt từ bao giờ khi nhìn vào tấm hình để bàn cậu và Soonyoung chụp chung khi đi chơi thủy cung ở Busan quê của Jihoon.

Jihoon chỉ thích mình Soonyoung gọi cậu là 'Hoonie' thôi, ngoài ra không ai được gọi cậu như thế, và sự chăm lo tận tình mà chỉ có Soonyoung mới làm được.

Bây giờ thì chẳng còn nữa, chẳng còn cái sự lo lắng ấy nữa, chẳng còn nghe giọng Soonyoung gọi cậu bằng cái tên ấy nữa, bây giờ chỉ còn mình Jihoon cô đơn tự chăm lo cho bản thân không cần ai giúp hết.

Vì Kwon Soonyoung đã đi xa rồi, bỏ cậu lại một mình ở đây chẳng ai nhắc nhở cậu ngủ sớm cả, mắng cậu khi cậu bỏ bữa hoặc thức khuya.

Chỉ còn mình Jihoon ở lại thôi, Soonyoung đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro