42. JunHao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun là đội trưởng đội bóng rổ của trường, là một học sinh tài giỏi và cực kỳ điển trai, có biệt danh là ' Mĩ nam an tĩnh ' nổi tiếng.

Một ngày, Jun đang tập bóng rổ với đội để đi thi, luyện tập cấp tốc vì ngày thi đấu sắp đến gần. Nghỉ một chút giữa giờ, Jun thấy một cậu nhóc tóc nâu đứng ở bên kia cùng với mấy người bạn, anh không phải không nhận ra đó là Seokmin và Mingyu.

Anh đi lại bắt chuyện, hai đứa nhóc đó kẻ tung người hứng rất ăn ý và nhiều lúc rất điên, và Jun nghĩ rằng tại sao Jisoo và Wonwoo lại yêu hai đứa này.

" Chào em. " Jun mỉm cười với cậu nhóc tóc nâu.

" C... Chào... Anh. "

" Anh tên Jun, làm quen nhé. "

" Vâng, em là Ming Hao, rất vui làm quen với anh. "

Ming Hao cười tươi trong rất đáng yêu, anh ngẩn ngơ người ra truớc nụ cười đó. Hết giờ nghỉ, Jun chào rồi chạy đi, và không hiểu sao hôm đó lại tốt hơn ngày thường.

Ngày nào cũng thế, Jun cũng thấy Ming Hao đứng xem mình tập, lúc thì đi với bạn lúc thì đi một mình. Và bắt gặp nụ cười của cậu thì không hiểu sao nổi lo lắng và mệt mỏi đều bay đi hết.

Trước giờ thi, Jun có gặp Ming Hao đi xem trận đấu của anh, cũng nhờ vậy mà tiếp sức cho Jun suốt trận đấu, và cuối cùng đội anh thắng.

" Ming Hao ơi. "

Ming Hao quay lại thấy Jun đang chạy về phía mình, mồ hôi đầy trên trán. Và cậu thấy tay anh được băng lại, ánh mắt lo lắng nhìn anh hỏi có sao không, nghe câu trả lời của anh thì phồng má.

" Hậu đậu, anh thật ngốc. "

" Em lo cho anh hả? " Jun cười cười, nhìn cậu ửng hồng đôi má mà phụng phịu.

" Ai thèm lo cho anh chứ. "

Cậu đỏ mặt quay lưng đi, dậm chân đi về nhà chẳng thèm để ý ai kia đang cười thầm. Được mười bước, Ming Hao được ai đó ôm từ phía sau, không ai khác chính là Jun, anh đang ôm cậu khiến cậu đỏ mặt như quả gấc chín và nóng lên dù trời đang thu.

" Bảo bối em đáng yêu quá, làm người yêu anh nhé. "

" Em... Anh bỏ ra. " Ming Hao cựa quậy thoát khỏi vòng tay của Jun, " mọi người nhìn kìa. "

" Anh không bỏ cho đến khi em đồng ý. "

Ming Hao không nói gì, cậu nghĩ anh sẽ không bỏ ra cho đến khi cậu trả lời, còn nếu ôm mãi thế này mọi người xung quanh đều chĩa mắt vào hai người với nhiều ánh mắt khác nhau. Cậu bất lực đồng ý, làm Jun bật cười toe toét và buông cậu ra.

Ming Hao nghĩ, rằng cậu yêu đúng người đó chứ, anh Jun bề ngoài lãnh đạm ra dáng đội trưởng đội bóng rổ, một học sinh ngoan nhưng bên trong lại y như trẻ con. Làm Ming Hao chỉ biết bất lực thôi, cười nhẹ nhìn Jun đang mừng như trẻ được quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro