1. Những kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Chan cởi bỏ bộ tang phục đen tuyền trên người, giờ thì người bà duy nhất của cậu đã chính thức không còn trên thế giới này. Lee Chan không còn bất kì người thân nào nữa, cậu chỉ còn một mình.

Căn nhà nhỏ vốn đầy ắp tình thương của bà, giờ đây lạnh lẽo đến lạ. Cậu chẳng thể cảm nhận được sự chào đón nào từ căn nhà, cũng không còn sức lực để mà khóc thương nữa.

"Bà ơi, giờ cháu phải sống thế nào đây...?"

Cuộc sống của Chan vốn là vì bà, vì tình thương của người dù đã thất tuần vẫn nhận nuôi một thằng nhóc bị bỏ đói ở ven đường về làm cháu trai. Mọi thứ của cậu đều liên quan tới bà, mọi mục đích của cậu đều hướng đến bà. Nhưng giờ đây, bà đã không còn tồn tại.

Vậy thì cuộc sống này có ý nghĩa gì với Lee Chan nữa?

"Chan này, một ngày nào đó bà sẽ phải đi rất xa. Trong ba ngày đầu tiên, con có thể khóc, có thể buồn. Nhưng hãy hứa với bà, sau đó con sẽ sống mạnh mẽ và hạnh phúc hơn bất cứ ai, có được không?"

Lee Chan của lúc đó mới chỉ mười tuổi, rất sợ bà bỏ mình đi mất nên quyết không chịu hứa, chỉ biết ôm chặt lấy bà, xin bà đừng đi.

Và bà ở lại với cậu thêm mười năm.

Sau một ngày nắng đẹp, bà kể với Chan rằng bà đã rất vui vì cậu đỗ vào một trường đại học tốt, bà tự tay chuẩn bị một bữa cơm ngon toàn món cậu thích, bà chúc cháu trai ngoan của bà có một giấc mơ đẹp giống như bà. Rồi sáng hôm sau chỉ mình Chan tỉnh giấc trong căn nhà của hai bà cháu. 

Cứ ngỡ cậu sẽ có thêm vài năm được ở cùng bà, khoe với bà thành tích đầu tiên, công việc đầu tiên, tháng lương đầu tiên, mối tình đầu tiên... Vậy mà chẳng kịp làm gì cả. Nhưng thật may vì bà không đi vì bệnh tật, bà đi vì tuổi già. Trước khi đi, ít nhất Chan biết được bà đã cảm thấy hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời.

Nhưng từ giờ Chan có thể hạnh phúc nổi nữa không? Thế gian này làm gì có ai cô đơn mà lại hạnh phúc cho được?

Cậu sờ vào vật treo trên dây chuyền của mình, cậu đã quỳ xuống trước quan tài của bà để xin được để một phần tro cốt của bà vào chiếc lọ nhỏ đó, để cậu luôn cảm nhận được bà ở bên và dõi theo cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên, một người bạn học cũ đã đến hỏi thăm và gửi cho cậu một phần cơm tự tay nấu. Cũng đúng thôi, giờ cậu đang suy sụp và không có ai chăm sóc, cậu đành nhận thành ý của người bạn đó.

"Chan này, tuy mày buồn, nhưng xin mày, đừng tiêu cực quá, nhé? Nếu mệt mỏi, mày có thể tìm đến bạn bè, đừng chịu đựng một mình rồi nghĩ quẩn đấy."



Chan đã tự lôi bản thân ra ngoài sau khi thu mình trong nhà suốt mấy ngày liền. Cậu không thể để bà thất vọng được, cậu cần làm gì đó để cuộc sống của mình không trở nên vô nghĩa.

Sân thượng của bệnh viện gần nhà luôn là nơi cậu chọn để hít thở không khí. Một địa điểm kì lạ mà cậu nhận ra nó phù hợp với mình sau một lần đưa bà đi khám sức khỏe định kì. Trên này có trồng những khóm hoa giấy nhỏ, chúng làm cậu thấy yên bình hơn khi ngắm chúng, có lẽ đó cũng là mục đích của phía bệnh viện để giúp bệnh nhân bớt tiêu cực hơn.

Cậu chỉ vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một thân ảnh trèo qua lan can. 

"NÀY ANH KIA!!!" Chan chỉ kịp thốt lên một tiếng liền vội túm lấy hai vai áo trước khi người kia thực sự rơi xuống.

Bằng sức mạnh không biết từ đâu ra, Chan kéo hai phát liền lôi được người về phía sau ngã cái uỵch.

"Trời đất, anh nghĩ cái gì mà định nhảy xuống hả?!" Cậu hét lên.

"Sao lại cứu tôi?" Người kia cất lên giọng nói u uất, "Cứ để tôi chết đi cho rồi, cứu để làm gì?"

"Chả có ai là đáng phải chết cả, dù có chuyện gì cũng xin anh đừng có làm cái chuyện này nữa!" Chan quan sát, người này mặc thường phục, không phải là kiểu người tự tử do mắc bệnh nan y hay gì đó.

"Tôi đáng chết, tại tôi nên con bé mới chết, là tại tôi..." Người kia run rẩy, nước mắt của mặc cảm tội lỗi bắt đầu tuôn rơi.

"Này, anh..." Chan lúng túng không biết làm sao. Hóa ra người trước mặt cũng giống cậu, mới trải qua cảm giác mất đi người thân. 

"Đáng lẽ tôi không nên tăng ca.. Tôi nên về nhà sớm với nó. Nếu vậy nó đã không..." 

Cậu đành khẽ vỗ vai an ủi chàng trai đang khóc rấm rứt trước mặt mình. Trông anh ta khóc đến là tội.


Mãi một lúc lâu sau anh ta nín, cậu mới mở lời muốn giúp người ta trút bầu tâm sự.

Anh ta tên là Yoon Jeonghan, lớn hơn cậu bốn tuổi. Vào một ngày nọ khi anh ta đi làm về muộn, nhà của anh ta bị trộm đột nhập, đúng lúc trong nhà chỉ có mỗi cô em gái. Tên trộm do quá hoảng loạn khi phát hiện trong nhà có người nên đã dùng dao tấn công cô bé hòng thủ tiêu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng những vết thương sâu đã khiến cô bé không trụ được quá ba ngày. Đám tang ở nhà tang lễ bệnh viện chỉ vừa kết thúc vài tiếng trước.

Chan khẽ lau giọt nước mắt bên má, thầm thở dài. Cuộc đời vốn dĩ có những chuyện bản thân không cách nào ngăn nổi, cũng không cách nào thay đổi được. Cậu hiểu vì sao Jeonghan tự trách mình, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ như thế thôi.

"Giá như hôm đấy tôi ở nhà... Nếu có phép màu, ngay bây giờ, tôi sẵn sàng chết thay cho con bé."

"Nếu có phép màu, tôi cũng muốn được tiếp tục ở bên bà của mình."

Jeonghan cũng được nghe câu chuyện của Chan. Anh nghĩ thật trùng hợp, số phận đưa hai con người đau khổ gặp được nhau, cứu mạng nhau, và có một người để lắng nghe mình.

Họ cứ thế tâm sự cho nhau nghe những tâm tư, nỗi buồn, những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đáng nhớ về người đã khuất, những gì đáng quý nhất của họ trong cuộc sống này đã biến mất như thế nào. Đến tận khi bầu trời đêm kéo theo từng cơn gió thoảng hơi se lạnh, họ mới nhận ra hai người xa lạ đã đồng cảm với nhau đến mức quên cả thời gian.

Thật thần kì, lúc này Jeonghan không còn muốn tự tử nữa. Chan nói đúng, việc chết đi sẽ chỉ khiến linh hồn yêu thương anh xót xa mà thôi. Anh phải sống, sống thay phần của em gái, sống để trả thù kẻ đã khiến em gái anh ra đi quá sớm.

-----------------------

Khi hai người xuống đến sảnh bệnh viện, cảnh tượng trước mắt khiến họ choáng váng.

Hàng loạt băng ca đẩy người bị co giật được đưa vào bệnh viện, trên người những bệnh nhân đầy vết thương, miệng họ chảy đầy nhớt dãi và đôi mắt dại ra. Quầy trực điện thoại vang tiếng các y tá liên tục, phòng cấp cứu vang đầy tiếng kêu thảm thiết của bệnh nhân, tiếng loa phát thanh của bệnh viện liên hồi thúc giục đội ngũ bác sĩ và y tá nhanh chóng bổ sung nhân lực xuống hỗ trợ phòng cấp cứu.

Thật hỗn loạn.

Jeonghan ghét những thứ như vậy, anh nhăn mày đầy khó chịu kéo tay Chan lui sang khu chờ khám của bệnh nhân, nơi có những dãy ghế trống và một chiếc TV đang phát bản tin. 

"...Chính phủ hiện đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực nội thành Seoul, khuyến cáo toàn bộ người dân nên ở yên trong nhà và hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Những người có các biểu hiện tương ứng với bệnh dại cần cách ly trong phòng riêng ngay lập tức và liên hệ tới bệnh viện cùng các cơ sở y tế để kịp thời ngăn chặn sự lây lan. Được biết các bệnh nhân có triệu chứng dại nghiêm trọng đầu tiên đều sống ở khu vực xung quanh Trung tâm nghiên cứu dịch tễ quốc gia, nhiều nghi vấn liên quan đến sai sót trong phòng thí nghiệm làm lây lan một loại virus đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ..."

"Cái quái gì vậy?" Chan ngớ người, "Thoát Covid chưa bao lâu đã có dịch bệnh nữa rồi??"

"Anh có linh cảm không tốt lắm về chuyện này." Jeonghan nói, anh và Chan đã quyết định xưng hô thoải mái với nhau, "Mà linh cảm của anh thì không bao giờ sai. Đi thôi, anh đỗ xe ở ngoài."

Chan chỉ biết chạy theo những bước chân vội vã của Jeonghan. Quay lại nhìn bệnh viện lần cuối sau khi lên xe cùng Jeonghan, đôi mắt của cậu chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Những bệnh nhân đang lao vào tấn công các bác sĩ và y tá, một cách vô cùng bạo lực.


_____________

Tất cả nhân vật đều đã được xây dựng câu chuyện riêng cũng như cái kết của họ. Tôi chỉ pick thành viên vào vai nào bằng cách quay random thôi. Thậm chí ai xuất hiện trước, ai gặp nạn trước hay ai sẽ rơi vào tình huống nào cũng đều được quay random. Chỉ có cốt truyện cố định chứ mọi thứ còn lại ở các chap sau đều là ngẫu nhiên hết đấy, tôi cứ viết đến đâu là tôi quay đến đó =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro