2. Lần đầu cố sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người họ cùng về nhà của Chan. Dù sao thì ngôi nhà của Jeonghan hiện giờ cũng không phù hợp để anh về lúc này, nó nằm gần Trung tâm nghiên cứu.

"Điên thật chứ..." Cậu lướt hàng loạt thông tin trên mạng xã hội. 

Những trường hợp phát bệnh dại kì lạ đã được ghi nhận từ hai ngày trước, nhưng lúc đó cả Chan và Jeonghan đều không có tâm trạng quan tâm bất cứ thứ gì. Đến lúc căn bệnh kia khó kiểm soát và ngày càng nhiều người bị đến mức đưa thành phố vào khung báo động, họ mới biết hóa ra đang có thứ nguy hiểm như vậy.

"Này, xem thử cái này đi!" Jeonghan đưa Chan xem một đoạn video, ghi lại cảnh một người bị dại đang điên cuồng lao vào cắn xé những người đi bộ trên phố. Những người bị thương liền bị co giật và rơi vào trạng thái mất kiểm soát, ngay cả khi cảnh sát cùng quân đội đến dẹp loạn, mọi thứ quanh đó vẫn rất hỗn loạn.

"Em biết điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà, liệu đây có phải zombie không?" Chan nghi hoặc, đoạn video dài hơn hai phút khiến cậu không thể không nghĩ tới những bộ phim tận thế mình từng xem.

"Không ngoài khả năng đó đâu." Jeonghan trái lại không cười cậu trẻ con, "Eo, nhìn cái đám này tởm quá.."


Đương lúc họ còn đang mải đánh giá sự kinh khủng của những người mắc bệnh, cửa nhà Chan vang lên tiếng đập liên hồi.

"Cứu! Cứu với! Làm ơn cứu tôi!!"

Chan do dự không biết có nên ra mở cửa hay không.

"Em biết đấy, thường đây sẽ là khởi đầu cho một chuỗi những rủi ro." Jeonghan cản cậu lại, "Khả năng em bị cắn chết bởi bệnh nhân dại chạy nhông nhông ngoài kia sẽ ở mức 70% nếu em mở cửa ngay lúc này."

Cậu hiểu ý anh là gì, cậu cũng không dám mạo hiểm để biến thành một kẻ không khác gì zombie.

"Theo em lên tầng đi. Từ ban công sẽ quan sát được phía dưới."


"Chà, may là em đã không mở cửa." Jeonghan thở phào. Trước cửa nhà Chan là một người đàn ông đang điên cuồng cào cấu cánh cửa. Khuôn miệng ông ta đầy nhớt dãi, trên vai hằn rõ một vết thương sâu còn đang túa máu.

Chan thở gấp, việc này nằm ngoài khả năng tiếp nhận của cậu. Mặc dù đã biết trước zombie không phải thứ dễ nhìn, nhưng cảnh tượng phía dưới nhà cậu làm cậu rợn cả tóc gáy. Nếu không có Jeonghan ở đây cản lại, có lẽ cậu đã ngây thơ mở cửa và bị cắn chết, hoặc là biến thành một con zombie khác.

"Anh ơi, em sợ quá..."

Jeonghan có hơi bất ngờ trước vẻ sợ hãi của Chan. Nói sao nhỉ, nó khiến cho bản năng của một người anh trai đã mất đi vài tiếng trước bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ lại trong anh.

"Đừng có lo quá." Anh khẽ xoa đầu Chan, "Em không chết được đâu. Anh sẽ giúp em."


----------------------------


Đã hai ngày trôi qua, hai anh em vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà mà cố gắng tận dụng hết những thực phẩm có trong tủ lạnh. Chính phủ đã xác nhận đây đúng là một đại dịch zombie, nguồn lây bắt đầu từ những sai sót trong phòng thí nghiệm vắc xin chữa dại của Trung tâm nghiên cứu dịch tễ quốc gia.

"Không ổn rồi, phải ra ngoài thôi." Jeonghan mở điện thoại ra tính toán, "Nếu không có đủ đồ ăn thì mình sẽ chết đói trước cả khi bị cắn chết. Cách đây 2km về phía trung tâm nội thành có một siêu thị, mình sẽ qua đó kiếm thực phẩm. Tất nhiên là sẽ đụng độ không ít zombie, tin vui là tầm này chúng ta không phải trả tiền cho những món hàng nữa."

Chan nghĩ thôi cũng sợ xanh mặt, rốt cuộc ông anh Yoon Jeonghan lấy đâu ra dũng cảm mà đùa được vào lúc này vậy?

"Em sợ hả?" Anh cười, "Vốn là có thể để em ở nhà. Nhưng đi một mình thì hơi khó cho anh rồi, vừa vận chuyển hàng vừa tránh zombie không phải chuyện dễ dàng."

"Em.. em đi được mà!"

"Ò cảm ơn nha~" Jeonghan liền ngay lập tức lên kế hoạch, "Siêu thị có một bãi đỗ xe phía sau, chúng ta sẽ vào đó thay vì bãi đỗ xe gần đường lớn, ẩn mình là ưu tiên số một. Anh sẽ đi trước vào cổng phụ số 2 chỗ lấy xe đẩy hàng, em đi sau chú ý quan sát xem có kẻ nào lảng vảng sau lưng mình không, áp sát theo anh là được. Sau khi lấy đủ hàng cần thiết em sẽ đẩy xe hàng về theo lối cũ, anh sẽ bọc phía sau bảo vệ em và xe hàng."

Chan căng thẳng nghe không sót lời nào. Chỉ cần một sai sót thôi thì cả hai người họ sẽ chết.

"Trong trường hợp gặp zombie, anh cầm gậy phang chết nó là được. Cái phức tạp hơn đó là khả năng gặp những người giống như chúng ta." Anh xoa cằm nghĩ ngợi, "Tầm này sẽ dễ bị cướp đồ ăn hoặc bị người ta lợi dụng để đánh lạc hướng zombie. Có rất ít khả năng chúng ta gặp người cần giúp đỡ hay định giúp đỡ mình. Nếu có người giúp mình thì tốt, nhưng anh sẽ cố gắng đề phòng. Còn nếu có người cần giúp nghĩa là khả năng họ từng bị cắn rất cao, lơ đi hoặc trốn khỏi họ là được."

Mặc dù ý tưởng này có hơi lạnh lùng và thiếu tình người, nhưng Jeonghan biết Chan sẽ hiểu cho anh. Bây giờ ưu tiên nhất là mạng sống của mình, những kẻ không liên quan chỉ ở vai trò thứ yếu thôi. 





Cho đến bước lấy xe hàng, mọi thứ vẫn rất thuận lợi, không có zombie hay người sống nào cả, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. 

Hai anh em rón rén, cố gắng hết mức để không tạo ra tiếng động.

Và rồi một bóng người nhảy từ mái hiên tầng hai xuống trước mặt họ. Anh ta đáp đất nhẹ nhàng mà không bị thương gì cả.

Chan giật mình nhưng không quên tự bịt miệng mình, Jeonghan đang vung gậy thì bỗng dừng lại. Kẻ này là một người sống, còn khỏe mạnh.

"Ai?" Người kia cao hơn hẳn một cái đầu, hất hàm hỏi Jeonghan, "Đến lấy đồ ăn?"

"Hình như không phải người Hàn anh ơi." Chan ghé tai thì thầm, "Giọng hơi lai lái một chút, nhưng mà vẫn nghe hiểu được."

"Cậu không có ý định tấn công chúng tôi chứ?" Jeonghan dò xét.

"Xem xét thái độ." Người kia khoanh tay, hoàn toàn nói trống không với Jeonghan.

"Chúng tôi chỉ định lấy thực phẩm đủ cho đúng hai người ăn thôi. Tôi có thể đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến nguồn dự trữ thức ăn của cậu, hoặc là nhóm của cậu." Jeonghan là một người khôn ngoan, anh chắc chắn cái tên cộc lốc trước mặt mình có ít nhất hai đến ba đồng bọn, và chúng chỉ ở quanh đây thôi. 

"Tên tiếng Hàn là Moon Junhwi." Cậu ta đưa tay ra với Jeonghan, "Tôi muốn anh gia nhập với chúng tôi."

"Hả? Sao cơ?"

"Anh thông minh lắm, giống hệt vẻ ngoài của anh." Cậu ta cười khoái chí, "Jihoon cần những người như anh giúp sức."

Ồ, vậy đồng bọn của cậu ta tên Jihoon.

"Tôi được lợi gì khi gia nhập với mấy người?" Anh nheo mắt đánh giá. Có một nhóm người cùng sinh tồn cũng không phải chuyện xấu. Nhưng nếu chúng không cho anh đưa cả Lee Chan theo, anh sẽ ngay lập tức rời đi.

"Theo tôi, vụ này tôi không rành lắm." Junhwi ngoắc ngoắc tay, "Cậu nhóc đằng sau cũng theo luôn, trông ngoan ngoãn thật đấy."



_____________________

Bác nào muốn tưởng tượng vị trí của siêu thị với đường lớn thì tôi tham khảo từ MegaMarket Thăng Long ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội với MegaMarket ở Hà Tu, Hạ Long và Go ở đường Nguyễn Văn Cừ, Hạ  nha =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro