3. Đội sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía trong siêu thị tối om. Theo quan sát của Chan, tất cả các lối ra vào đều bị đóng kín, hình như chỗ họ vừa vào chính là lối đi duy nhất.

"Nhóm của cậu đã dựng được một pháo đài đấy nhỉ." Jeonghan cũng để ý điều đó. Hẳn việc Junhwi ở ngoài kia là để họ thay phiên nhau canh gác, ngay lúc dẫn người vào thì Junhwi đã khóa trái chiếc cửa đó lại.

"Gì đây? Người mới à?" Một chàng trai nhỏ nhắn ngồi ở gần quầy thu ngân cất tiếng hỏi, "Đáng tin không mà cậu dắt vào đây?"

"Trông cái anh mưu mô này thì không đáng tin lắm, được cái thông minh phết. Thằng nhóc đi sau thì tin được, trông nó rất uy tín."

"Cậu chỉ biết nhìn tướng mặt thôi đó hả?" Cậu ta ngán ngẩm, rồi ngó qua chỗ Jeonghan, "Xin lỗi, tôi có thể giúp gì anh nhỉ?"

"Chúng tôi chỉ đến để lấy chút thực phẩm, nhưng cậu ta lại rủ rê gia nhập gì đó." Jeonghan cười chỉ vào Junhwi, "Với lại đúng là tôi mưu mô, thông minh đấy. Đáng tin hay không thì tùy thuộc các cậu có khiến tôi tin tưởng được hay không."

"Ồ~" Cậu ta gật gù, "Được rồi Junhwi, lần này cậu tìm được người phù hợp đấy."

"Vậy, cậu tính sao đây chàng trai trẻ?"

"Tôi là Lee Jihoon, hân hạnh được tiếp đón. Đây là nhóm sinh tồn bốn người, nếu anh và cậu bạn kia tham gia thì là sáu. Bốn người chúng tôi vô tình gặp được nhau đúng lúc bị tấn công nên giúp đỡ nhau mấy hôm nay, hai người khác đang canh gác tình hình xung quanh ở trên tầng."

"Tôi là Yoon Jeonghan. Đây là cậu em đồng hành với tôi, Lee Chan, chúng tôi cũng mới biết chuyện có zombie được vài ngày. Hôm nay là lần đầu chúng tôi ra khỏi nhà."

"Hai người đụng độ zombie lần nào chưa?" Junhwi tò mò, "Trông có vẻ lành lặn."

"Chưa hề, đường chúng tôi đến đây khá vắng vì chúng tôi ở gần ngoại thành. Mà, trông các anh cũng khá lành lặn mà?" Chan đáp lại.

"Ừ, tại team này mạnh đấy." Jihoon cười, "Tôi là bộ não chỉ huy, lên kế hoạch, khả năng đánh nhau ở mức trung bình. Junhwi thì từng là cao thủ Wushu bên Trung Quốc. Hai người còn lại là Kwon Soonyoung đai đen taekwondo tứ đẳng và Jeon Wonwoo đai đen hapkido."

"Em cũng tập hapkido." Chan tròn mắt, "Nếu vậy thì ở đây an toàn quá còn gì. Anh Jeonghan, anh cũng giỏi tính toán với lên kế hoạch nữa."

Jeonghan thầm đánh giá, có vẻ như hai tên trước mặt không có ý xấu, mà giống hệt anh, đang tìm cách tốt nhất để sinh tồn. 

"Tôi rất muốn gia nhập đấy. Nhưng để đảm bảo, tôi muốn tiếp xúc với hai người còn lại trước khi ra quyết định cuối cùng."

Jihoon nghe vậy liền nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường.

"Mười phút nữa hai người kia sẽ xuống. Trong lúc đó anh với cậu Chan đây hãy ăn gì đó đi, coi như tôi mời để hối lộ hai người ở lại nhé."

Chan khá có thiện cảm với người này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như Jihoon trẻ hơn cậu thì phải, cùng lắm có khi là bằng tuổi.



Đúng như lời Jihoon nói. Khi Chan vừa ăn xong bát mì thì có hai thanh niên cao to đi xuống.

Người cao hơn, đeo kính vừa thấy người lạ liền nheo mắt cảnh giác.

"Ô? Có ai mới đến à?" Người có đôi mắt xếch lại vô tư hơn, "Ê Jihoon, cậu mời người ta ăn mì đó hả?"

"Tọc mạch vừa, có lí do tôi mới mời." Jihoon phẩy tay, "Ra chào hỏi đi, tôi định mời hai người này gia nhập. Có thêm họ sẽ giúp ích nhiều đấy, liệu mà mời gọi họ cho tử tế."

Chan nghe vậy thì phụt cười. Ai không biết lại tưởng đang mời chào mua hàng đa cấp.

Vậy mà cái anh mắt xếch kia tin thật, nghe lời Jihoon răm rắp, xấn lại niềm nở làm quen. Người tên Kwon Soonyoung đó tạo được thiện cảm khá lớn với Jeonghan. Còn nhóc Chan sau một hồi nói chuyện thì kết luôn ông anh Soonyoung, nhóc thích kiểu người đơn thuần giống mình. 

Người đeo kính tên Jeon Wonwoo có vẻ kiệm lời hơn, và còn hơi đề phòng. Anh ấy chỉ trả lời nhát gừng vài câu hỏi của Jeonghan, và không nói một lời nào với Chan. Nhóc để ý thấy Wonwoo cứ nhìn mình chằm chằm nhưng không có biểu cảm gì, làm nhóc thấy hơi sợ và không thoải mái cho lắm, rất may là sự hoạt bát của Soonyoung đã giải vây cho nhóc.

"Em thấy sao?" Jeonghan nói nhỏ với Chan khi hai người họ bàn luận riêng, "Anh có đáp án rồi, nhưng anh muốn nghe ý kiến của em."

"Em thấy ở lại cũng được. Nhưng nói thật, anh Wonwoo kia làm em thấy hơi sợ. Không phải cảm giác sẽ bị phản bội hay gì đâu, nhưng hình như anh ấy không thích em cho lắm."

"Anh thấy Wonwoo có vẻ là một người có trách nhiệm cao đấy. Còn nếu em sợ ở gần cậu ấy.. hừm, vậy cứ ở sát cạnh anh là được, hoặc em có thể ở cạnh Soonyoung, cậu ấy có vẻ khá quý em. Nhưng nếu được thì bám sát anh, mình chỉ mới quen họ thôi."


Vậy là một liên minh sinh tồn sáu người bắt đầu giúp đỡ nhau. 

Junhwi đã lên tầng để thay phiên quan sát tình hình. Chan thì giúp Soonyoung phân loại một số thực phẩm theo hạn sử dụng như lời Jihoon dặn. Ba người Jeonghan Wonwoo Jihoon thì đang bàn kế hoạch sinh tồn cho thời gian tiếp theo.

Một ngày qua đi mà không có thêm sự kiện gì. Họ cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn ngay cả khi màn đêm kéo đến.

"Tập trung! Tập trung!" Junhwi chạy xuống, "Khoảng hơn hai chục con zombie đang từ hướng trung tâm nội thành đi về đây, ở đoạn đường lớn."

"Tốc độ thế nào?" Wonwoo hỏi.

"Không nhanh lắm. Nhưng mà.." Cậu ngập ngừng, "Chúng không đi bừa từng con, mà đi theo tốp, hướng thẳng một đường từ đường lớn rẽ hẳn vào đây."

"Hả?" Jihoon lập tức cau mày, "Chắc không? Chúng vô tri mà?"

"Ừ, nên tôi đã quan sát rất kĩ, nhưng không sai được đâu."

Soonyoung lập tức cầm một chiếc gậy sắt bản to, còn đặc biệt đưa cho nhóc Chan một chiếc y hệt rồi dặn nhóc giữ nhiệm vụ ở trong phòng thủ nếu chẳng may có con zombie nào lọt lưới vào đây. Sau đó anh cùng Wonwoo lập tức chạy tới lối ra duy nhất họ giữ lại cho siêu thị, sẵn sàng khô máu với bất cứ con zombie nào dám bén mảng lại gần.

Jeonghan ngồi nghĩ gì đó, rồi lập tức đập bàn.

"Gọi hai người đó vào đi! Đừng đối đầu với chúng!"

"Sao thế anh?" Thấy thái độ sốt sắng đó, Chan càng lo lắng hơn.

"Giả dụ virus tiến hóa thành dạng khác thì sao? Nếu chúng có khả năng đến để săn người, thì việc cho chúng biết Wonwoo với Soonyoung ở đấy không khác gì dâng mỡ miệng mèo."

 "Cái cần làm lúc này là ẩn mình." Jihoon hiểu ngay, "Junhwi ra gọi hai người đó, chặn cửa chặt vào, tôi lên tầng quan sát thêm tình hình. Anh Jeonghan với Chan tắt hết mọi thiết bị dưới tầng một, giảm thiểu mọi tiếng ồn, coi như ở đây không có sự sống nào hết."

Mọi người liền không chậm trễ mà làm theo. Nếu suy đoán của Jeonghan là đúng, thì tình hình của họ đang rất nguy hiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro