4. Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu có cảm thấy bọn zombie này rất ảo không?" Wonwoo bắt chuyện khi hai người vác hàng lạnh ra chuẩn bị đập nhau.

"Chỗ nào cơ?" Soonyoung cười hỏi lại, hắn đang rất hứng thú với việc đập bay mấy con sinh vật vô tri, cảm giác như hóa thành mãnh hổ vậy.

"Theo cách Junhwi tả, như thể bọn zombie đó đang tập hợp lại để đi săn mồi, giống mấy loài thú dữ đi săn theo bầy vậy." Wonwoo mơ hồ đáp, cứ có gì đó rất cấn cấn trong vụ này.

"Anh đây mới là kẻ đi săn này!" Soonyoung cười khà khà, hoàn toàn chả quan tâm mấy đến nỗi bận tâm của bạn đồng hành.

"Virus cũng có thể biến đổi thành dạng mới, nhưng mới qua có vài ngày, chuyện này có khả thi không?"

"Hỏ?" Soonyoung nghiêng đầu không hiểu lắm, hắn không giỏi mấy vấn đề khoa học, "À, nó thoát ra từ phòng thí nghiệm mà, chắc có siêu năng lực ấy?"

Wonwoo nhăn mày, nói chuyện với tên này một lúc đã thấy bực mình.

"Hồi trung học cậu dốt khoa học lắm đúng không?"

"Hehe, tôi chỉ giỏi mấy môn vận động với nghệ thuật thôi. Khoa học, xã hội, ngoại ngữ gì đó đều ở mức nhàng nhàng." Soonyoung cười, không phủ nhận, "Tôi thậm chí còn không đăng kí thi đại học, mà vào làm thực tập sinh cho công ty giải trí. Định là năm sau debut, mà giờ thế giới xịt mất rồi."

"Tiếc thật nhỉ." Wonwoo gật gù, "Công thực tập mấy năm trời."

"Trước đây cậu làm gì?"

Wonwoo không nói, Soonyoung thấy vậy liền biết bạn có chuyện khó nói nên cũng không gặng hỏi.


"Ê, đằng kia đúng không? Chúng đang tiến đến kìa."

"Ờ đúng rồi, trông bẩn kinh."




Jihoon dùng loại ống nhòm chuyên dụng được bố tặng mà nhìn xuyên màn đêm, quan sát những sinh vật không ra con người đang tiến từng bước xiêu vẹo đến chỗ họ.

"What..?! Cái quỷ gì kia??" Cậu giật mình, như không tin vào thị lực của bản thân, "Chúng tiến hóa thật đấy à??"



"Đừng lo quá mà." Jeonghan nắm chặt tay Chan sau khi hai anh em hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của thằng nhóc.

"Em bất an lắm, thật đấy!"

"Ừ ừ anh hiểu mà." Anh cố an ủi nhóc bằng hành động, thực ra bản thân anh cũng rất sợ. Chả ai muốn phải đối đầu với những sinh vật kinh tởm hoang dại từng là đồng loại với mình cả.

Tay còn lại của Chan nắm chặt cây gậy sắt được Soonyoung đưa cho, cố điều chỉnh nhịp thở.

"Em nói thật, trước giờ em chưa đánh nhau với ai cả, em hiền lắm. Nhưng mà em cũng sắp lên đai đen hapkido, em sẽ cố hết sức để bảo vệ anh. Anh chỉ cần cố gắng đừng để bị thương thôi, anh làm được đúng không?" Cậu đã quyết tâm sẽ gồng mình thử đánh đấm một trận ra trò. Hiện tại, trên thế giới này, cả Chan với Jeonghan chỉ còn một người liên kết với mình chính là đối phương, thằng nhóc đơn thuần đã xem anh như anh trai mình, ít nhất cũng phải cố gắng bảo vệ được anh.

"Ừ anh làm được, em thả lỏng đi." Jeonghan cười. Anh không thể bảo với Chan sự thật rằng các môn võ không có nhiều tác dụng với zombie, vì khi đánh gần rất dễ bị thương và nhiễm virus. Anh khá chắc kèo hai cậu đai đen ngoài kia toàn cầm vũ khí mà đập thôi.  


"Này!" Jihoon cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể, "Anh đoán đúng rồi. Chính mắt em nhìn thấy một con zombie đi đầu tiên, mọi con khác đều đi theo nó."

Chan nhắm tịt mắt, nếu đây là cơn ác mộng thì ai đó làm ơn gọi nhóc dậy đi.

"Khổ thật đấy, lần đầu mình đối đầu với zombie lại là bọn tiến hóa." Jeonghan lầm bầm.

"Nhưng mới chưa được một tuần, chúng có thể tiến hóa nhanh vậy ư?" Jihoon vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Để một virus có biến đổi sang một dạng mới cũng phải mất một vài ba tháng, sao lại có chuyện hiếm lạ thế này?

Mà, nội cái việc có zombie cũng đâu phải chuyện thường...


-------------------------


Do những cố gắng của chính phủ nên hệ thống điện nước vẫn chưa bị cắt, đảm bảo người dân được an toàn tại nhà mà không phải ra ngoài, giảm thiểu sự lây lan xuống mức thấp nhất trong khả năng của họ.

Siêu thị được xây ở một khu đất trong kế hoạch phát triển đô thị mới ở ngoại thành phía Bắc Seoul. Bao quanh nó là những công trình dở dang, những tòa chung cư mới tinh chưa có người ở, nhà dân gần nhất cũng phải lái xe một đoạn mới đến. Có thể nói nếu xảy ra thảm án ở đây cũng không ai hay biết.

Từng tiếng chân 'sàn sạt sàn sạt' kéo lê trên đất của những khối thịt người vang lên không có quy luật tiến gần về phía siêu thị. Mùi hôi thối của những phần thịt phân hủy bốc lên khiến bất cứ sinh vật ăn xác nào cũng thèm muốn rỉa một chút vụn thịt, những cục máu đông ở miệng vết thương khô lại đen xì, những con giòi lúc nhúc trong những thớ thịt người bị xẻ sâu đến thấy cả xương... Hàng loạt những thứ kinh tởm nhất đang tiến về chỗ Soonyoung và Wonwoo.

"Đánh bao nhiêu con rồi vẫn không quen nổi." Wonwoo cáu kỉnh tặc lưỡi, "Gớm phát khiếp lên được."

"Gặp bọn này còn đỡ hơn gặp ma đấy." Soonyoung an ủi, "Bọn này đập là chết, gặp ma tụi mình có trừ tà được đâu."

"Dở hơi."


"Ê! Quay lại! Đóng cửa!" Junhwi vội đến, gọi với một âm lượng đủ để hai người ngoài cửa nghe được.

"Hả? Sao tự nhiên..?" Soonyoung ngơ ngác.

Wonwoo không thắc mắc liền đóng cửa ngay. Vậy là anh đã đoán đúng về sự kì lạ của đám zombie này, hẳn Jeonghan với Jihoon cũng đã nhận ra.

Junhwi giúp đỡ Wonwoo chặn cửa dưới con mắt ngỡ ngàng của Soonyoung. Xong xuôi liền dứt khoát hạ cửa cuốn xuống.

"Quay vào, đám này có khả năng tiến hóa đấy." Junhwi ra hiệu bằng cách nói thầm, "Đám zombie cũng khá gần rồi, cố gắng giảm sự tồn tại của hai cậu xuống đi."

Mặc dù chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy vẻ nghiêm trọng của hai người còn lại, Soonyoung cũng đành im lặng theo vào trong.

Nhưng đã quá muộn, những sinh vật ngoài kia đã thấy họ. Tiếng những con zombie kêu gào ngày càng gần cánh cửa, cho đến khi những tiếng đập 'rầm rầm' vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro