5. Đánh lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế nào rồi?" Jihoon lên tiếng hỏi khẽ ngay khi ba người kia quay lại.

"Kịp khóa cửa, nhưng chúng đập khá mạnh." Junhwi lắc đầu, "Nếu chúng tiến hóa, liệu có biết phá cửa không?"

"Mức đó thì chắc chưa đâu." Jeonghan lắc đầu, "Nhưng chúng không biết đau, và có tận hơn hai mươi tên. Sớm muộn chúng cũng tự mình huých sập cửa thôi."

"Mặc dù em chưa hiểu gì cả, nhưng thay vì nói chuyện chúng ta cần phân công việc trước khi quá muộn." Soonyoung giục.

"Junhwi lo phía cửa chính, đề phòng có con nào thông minh tìm cách phá cả hai cửa thì mình chết chắc. Còn Soonyoung với Wonwoo tập trung đề phòng cửa phụ nơi chúng tập trung nhiều nhất, sẵn sàng đánh bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được khinh địch mất cảnh giác, cậu đó Soonyoung. Tôi với anh Jeonghan sẽ lên tầng hai quan sát tình hình bên ngoài và tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng. Chan sẽ canh cầu thang giữa hai tầng, bên dưới tầng một có gì xảy ra phải báo ngay với bọn anh." Jihoon phân công một lèo, rồi bắt đầu vào việc.


Tiếng đập ở cửa phụ ngày càng nặng nề hơn, những sinh vật không còn cảm nhận được cảm giác đau do não của chúng mất khả năng truyền tín hiệu đến cơ thể, liên tục dùng chính thân mình va vào cửa thật mạnh.

"Anh thấy sao?" Jihoon lên tiếng hỏi khi chứng kiến cảnh tượng phía dưới, "Em nghĩ mình nên dùng âm thanh lớn để đánh lạc hướng."

"Làm sao đưa được vật phát âm thanh đi xa nhất ấy." Jeonghan nheo mắt, "Một quả bóng đồ chơi phát nhạc chăng? Siêu thị có mặt hàng đấy không nhỉ?"

"Em nghĩ là có, nhưng bằng đó liệu có đủ?"

"Nên tìm cái gì phát được tiếng người thì hơn, lũ kia tiến hóa thì chắc không ngu đến mức chỉ nghe tiếng đồ chơi đã chạy ra."

"Anh!" Chan chạy lên, "Cửa phụ bắt đầu lung lay rồi, nó sẽ sập bất cứ lúc nào đấy."

Jihoon vò rối mái tóc, rồi nhớ ra gì đó liền cắm đầu chạy thẳng xuống.

"Loa bluetooth!"


"Làm gì vậy?!" Soonyoung hoảng hồn khi thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến quầy hàng điện tử gần cửa phụ, "Đi lên ngay! Chết mất xác bây giờ!"

"Đợi chút.." Đôi tay của Jihoon lướt nhanh các mặt hàng, cậu chỉ có thể tìm đồ qua ánh sáng của đèn pin, "Tôi tìm được sẽ lên ngay, không đợi cậu cứu đâu."

'RẦM!!!'

"Jihoon! Đi lên!!"

Wonwoo nhanh chóng tiến đến phía trước, phang một cú thật mạnh vào giữa trán thứ sinh vật mới thò được đầu của nó vào phần cửa bị phá. Tầm này có súng bắn lủng não nó thì nhanh hơn, nhưng cái quốc gia này chẳng cho công dân tự do sở hữu súng, nên anh chỉ có thể đập mạnh đến khi chiếc đầu trước mặt nát bấy để đảm bảo nó không còn khả năng cử động và gây hại nữa.

Ngay khi tìm được chiếc loa, Jihoon cũng bị Soonyoung lôi đi. Chính xác là hắn nhấc bổng cậu lên rồi vác trên vai như một bao gạo, chạy đến phía cầu thang thả cậu cái phịch xuống đó rồi quay lại giúp Wonwoo.

"Tên khốn này, đã bảo anh đây đếch cần giúp rồi!" Jihoon cũng chỉ kịp kêu một câu rồi mau chóng chạy lên tầng, thực hiện kế hoạch với Jeonghan.


"Để anh kết nối với điện thoại cho!" Jeonghan đã bật sẵn máy, chỉ đợi Jihoon lên là vào việc luôn. 

Lee Chan thấy bên trên ổn rồi liền vác gậy xuống cầu thang kiểm tra tình hình.


Nguyên cả tầng một siêu thị bị bịt kín mọi lối ra vào, chỉ còn đúng một cửa đang có những con zombie tràn vào liên tục. Dù có cả Junhwi giúp sức nhưng để cả ba người cùng đập nát đầu tận hơn hai mươi sinh vật là không kịp, họ còn phải tránh những tấn công để không bị thương.

"Bà ơi, phù hộ con nhé...!" Chan nắm chiếc lọ nhỏ đeo trên cổ, nhắm mắt hít thở sâu ba hơi, rồi không do dự nhảy vào giúp các anh.

"Cảm ơn nhé." Wonwoo nói câu đầu tiên với Chan kể từ lúc gặp nhau sau khi nhóc giúp anh tránh khỏi một con zombie trẻ con. Nó thấp so với tầm nhìn của anh nên anh đã suýt bị nó cắn do mải đánh một con khác.

"Ôi bà ơi.." Chan run rẩy, zombie đầu tiên nhóc đánh là một đứa trẻ con. Cảm giác tội lỗi khi nhìn thân ảnh bé nhỏ bị quật văng xa ba mét khiến nhóc mất hết tinh thần.

"Tập trung vào!" Giờ thì đến Wonwoo giúp Chan khi cậu còn đang hãi, "Không làm được thì ra chỗ khác, cậu cứ thế sẽ làm vướng chân bọn tôi đấy!"

Chan bừng tỉnh, tát một cái mạnh vào má trái của mình. Cả cuộc đời này nhóc sợ nhất là trở thành gánh nặng cho người khác. Trẻ con hay gì đó cũng kệ, đã là zombie rồi thì cứ bất chấp mà đập vậy!

"Không ổn rồi." Junhwi ngày càng bị dồn lui về phía sau, nơi là cổng chính, "Chúng ta không có lối thoát mà kẹt ở trong đây. Không giết hết đống này thì chúng ta chết chắc!"

Soonyoung gào ầm lên mà đẩy nguyên một quầy đồ lên năm con zombie theo sát hắn, sự điên cuồng nơi đáy mắt khi chứng kiến đám sinh vật bị mình hạ gục đang khiến hắn phấn khích vô cùng.

"Bình tĩnh thôi!" Wonwoo mải bảo vệ bản thân nhưng cũng không quên nhắc hắn, "Đừng có quá khích, nó vồ cho bây giờ!"


Chiếc loa bluetooth được Jihoon ném xa hết cỡ có thể, đáp xuống chính giữa đụn cát mịn ở công trường bên cạnh. Quả nhiên là có quá khứ chơi bóng chày giỏi, độ xa khiến Jeonghan cũng phải giật mình.

Từ chiếc loa bắt đầu phát ra những âm thanh là tiếng người. Jeonghan đã cố tình tìm một chương trình giải trí tên GoSe, trong đó có nhiều diễn viên hài nên lượng âm thanh người nói liên tục sẽ đủ để thu hút đám zombie.

Một vài con chưa kịp tràn vào siêu thị đã bị thu hút mà chạy ra, cả đàn zombie dần bị tách.

"Không có con đầu đàn lúc nãy." Jihoon nhìn kĩ bằng ống nhòm, "Nó còn ở dưới tầng thì còn nguy hiểm, phải giết được con đầu đàn. Anh canh trên này nhé, em xuống chỉ điểm cho họ giết con đầu đàn."

Jeonghan nhắc Jihoon cẩn thận xong liền quay lại quan sát những con zombie phía chiếc loa. Rồi anh nhìn thấy ánh sáng lập lòe từ phía đường lớn, ngày càng gần và rõ ràng hơn.

Là đèn xe của một chiếc Jeep Wrangler đỏ chót rất bắt mắt. Nó đang hướng thẳng về phía đám zombie và chiếc loa.


Tình hình tầng dưới đã đỡ căng thẳng hơn. Wonwoo và Chan đang cùng nhau xử ba tên, Junhwi đã kiệt sức trốn sau góc quầy thu ngân, Soonyoung đối đầu với đúng một tên.

Jihoon vừa bước xuống tầng đã giật mình, quên mất chuyện âm thanh mà kêu lớn.

"Soonyoung!! Cẩn thận!"

Hắn chỉ kịp nghe tiếng Jihoon vang một bên, chưa kịp làm gì thì con zombie trước mặt bỗng vặn người tránh cú đánh của hắn, sau đó toan lao đến cắn vào bắp chân hắn.

Tiếng 'boong' vang lên trong sự thảng thốt của Soonyoung. Nếu Jihoon không vơ vội cái chảo gần đó rồi đáp vào đầu con zombie thì hắn chết chắc rồi! 

Kwon Soonyoung không hiểu vì sao thấy rất bực mình, liền ra sức đập lấy đập để chiếc đầu vốn đã không còn lành lặn sau cú ném của Jihoon. 

"Xong rồi.." Chan thở dốc, nhóc và Wonwoo đã xử xong những tên cuối cùng.

"Còn đám zombie ngoài kia nữa." Jihoon tiến đến chỗ cửa phụ, "Phải chặn ngay cánh cửa này ngay khi chúng bị phân tâm ngoài kia."

'ĐOÀNG'

Cả năm người bị âm thanh bên ngoài dọa sợ, nhất thời không dám cử động.

"Đấy là.. tiếng súng à...?" Giọng Junhwi lí nhí từ trong góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro