6. Anh em Jeep đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người hoảng sợ nhất lúc này phải là Yoon Jeonghan mới đúng. Anh chỉ vừa kịp nhìn thấy chiếc Jeep đỏ đỗ lại, rồi một khẩu súng được đưa khỏi cửa sổ xe, ngắm thẳng đến đám zombie.

Có vẻ người trong xe chỉ vô tình thấy zombie nên bắn. Nhưng nếu biết trong siêu thị có người và thực phẩm, sáu người họ hoàn toàn có thể bị bắn chết để cướp đồ ăn. Thời điểm nhạy cảm như thế này thì miếng ăn quan trọng như tính mạng vậy.


"Chặn cửa mau lên!" Jeonghan vội đi xuống, thức tỉnh những tên nhỏ tuổi hơn còn đang hoảng hồn dưới tầng.

Jihoon là đứa nhanh nhạy, trước tiên cứ chặn cửa rồi tính tiếp. Cậu cũng có suy nghĩ giống Jeonghan.

"Trước mắt chặn cửa rồi trốn ngay."

'ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG'

"Ôi bà ơi!" Chan giật mình ôm đầu.


"Ngay khi giết được zombie, những kẻ đó sẽ tiến vào đây." Jeonghan nhìn quanh, "Chia ra đi. Một nửa lên tầng, một nửa trốn ở phòng nhân vi-"

"Trốn làm gì thế?" Âm thanh trầm khàn từ bên ngoài cắt ngang lời Jeonghan.

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Jihoon gần cửa phụ nhất liền mau chóng lẩn sang một bên trốn sau kệ hàng điện tử, vì cậu biết mấy thứ cậu vừa lấp vào cửa sẽ bị phá banh ngay sau đó vài giây.

Và Jihoon đoán không sai.

Bàn chân vững chắc chỉ đạp hai phát là mọi thứ bung bét hết cả. Xuất hiện trước mặt họ là một người đàn ông cao to, khí thế vô cùng dọa người, bị liếc một cái cũng sởn cả da gà.

"Sợ bị giết à?" Giọng nói trầm khàn lại vang lên, "Bọn tôi vừa mới cứu các cậu khỏi mấy con zombie đấy, không cảm ơn thì thôi, lại còn sợ vớ vẩn."

"Cho hỏi, anh không có ác ý chứ?" Jeonghan đánh bạo lên tiếng hỏi.

Người kia nghe thấy liền bật cười, quay lại phía sau gọi đồng bọn.

"Ê Mingyu, nhìn tao ác lắm à?"

"Ừ, anh gớm như quỷ ấy."

Người tên Mingyu kia vừa đến gần đã bị đạp cho một cú đau điếng, có vẻ gã khá tức giận với câu trả lời.

"Anh làm em đau em không lái xe nữa đâu đấy!" Mingyu tức tối kêu lên. Cậu ta còn khá trẻ, vóc dáng trông như người khổng lồ vậy, thế mà vẫn bị gã giọng trầm kia át vía. 

"Kệ mày." Gã cau mày rồi quay lại với đám Jeonghan, "Yên tâm đi, anh đây sống rất nhân hậu, rất nghĩa khí, không làm hại người tốt."

Trong khi các anh đang im lặng đánh giá tình hình, Lee Chan đã sợ đến bay cả hồn phách. Vẻ mặt ấy đúng lúc lại lọt vào mắt Mingyu.

"Dẹp cái giọng sếp sòng của anh đi, cậu nhóc kia sợ lắm rồi đấy."

"Thế à?" Gã bấy giờ mới để ý thấy một thằng nhóc mặt mũi tái mét, đôi mắt nhóc lẩn tránh không dám nhìn thẳng vào gã.

Mingyu chán nản, cái ông anh này chả tạo được ấn tượng tốt gì cả, việc gì cũng đến tay cậu hết.

"Xin lỗi vì làm mọi người sợ nhé, chúng tôi chỉ vô tình thấy zombie nên nổ súng thôi, chúng tôi không giết người đâu. Nếu mọi người tốt bụng thì cho chúng tôi ít thực phẩm nhé, mà chắc là sẽ cho thôi nhỉ, chúng tôi vừa cứu mọi người mà haha"

Mặc dù tay đang lăm lăm cầm súng, nhưng nụ cười vô hại của Mingyu khiến mọi người bớt căng thẳng hơn. Cậu tự hào cho rằng đây là cái lợi khi sở hữu một khuôn mặt điển trai. 

"Chúng tôi có thể chia sẻ thực phẩm." Jihoon lúc này mới ló đầu ra, "Nhưng trước hết, cậu hạ vũ khí được không?"

"À, ừ ha." Mingyu tự gõ nhẹ lên đầu mình rồi lúi húi cất nó vào chiếc Jeep đỏ khi nãy cậu lái vào đây.

Gã giọng trầm vẫn đứng một bên quan sát nãy giờ, thầm đánh giá độ nguy hiểm của nhóm người trong siêu thị.

"Anh cười lên cái đi!" Mingyu vỗ vai gã, "Đang hợp tác với người ta mà cứ đem cái mặt như sắp giết người thế thì ai dám giúp?"

"Cậu." Gã chỉ vào Soonyoung, người mà gã đánh giá là nguy hiểm nhất, "Tôi nói chuyện riêng với cậu được chứ?"

Soonyoung rùng mình, cảm giác như bị tử thần gọi đi vậy.

"Làm sao chúng tôi biết anh sẽ không làm hại cậu ấy?" Jihoon chất vấn gã.

Gã giơ hai bàn tay trống không ý nói mình không mang vũ khí.

"Cẩn thận đấy." Jeonghan nói thầm với Soonyoung lúc hắn đi qua anh, "Gã này trông như trùm xã hội đen vậy."



"Cậu chỉ lấy mì gói thôi sao?" Jihoon không có phòng bị gì mà nói chuyện với Mingyu, trông cậu ta rất vô hại, "Thường sẽ cần thực phẩm khác nữa mà."

"Ồ, các anh tốt bụng thật đấy." Mingyu cười, "Nhưng mà chúng tôi lấy mì là được rồi, tại tôi thích ăn mì."

"Hai người vì sao lại có súng vậy?" Wonwoo lên tiếng hỏi, anh rất tò mò với thứ vũ khí anh cần.

"À, trước khi có zombie thì tôi buôn lậu súng." Mingyu hồn nhiên đáp, "Súng gì cũng có, đạn cả rổ bắn mãi chưa hết nữa kìa."

"....."

"Cả hai đều buôn lậu súng sao?" Junhwi thắc mắc, "Thảo nào nhìn người kia giống ông trùm xã hội đen đến thế."

"À, có mình tôi thôi." Mingyu giải thích, "Anh ấy tên là Choi Seungcheol, hồi trước hình như làm ở công ty nào lớn lắm mà phá sản rồi, tôi cũng không biết nhiều, nhưng đại khái là anh ta trong trắng thiện lương thật đấy. Chúng tôi mới gặp nhau hai ngày trước thôi, cứu sống nhau mấy lần thì thân như anh em ấy."

Jeonghan gãi đầu, anh ít khi có phán đoán sai về người khác, đây là lần hiếm hoi anh đoán sai bét về người tên Seungcheol kia. Junhwi thì đứng cảm thán với Chan về việc không nên lập tức đánh giá một người qua ngoại hình và thái độ.

Riêng Wonwoo thì nhìn Mingyu bằng một ánh mắt khác. Thay vì tò mò, giờ đây ánh mắt anh thể hiện rõ sự khó chịu và khinh thường đối với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro