7. Gộp nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Soonyoung quay lại, Jihoon liền tiến tới hỏi.

"Sao rồi? Anh ta nói gì với cậu? Có bị đánh không?"

Hắn phụt cười, không hiểu sao muốn ôm Jihoon một cái. Nhưng thôi, ở đây nhiều người nhìn quá.

"Anh ta hỏi có muốn gộp hai nhóm vào không. Hỏi mỗi cái đó mà cũng phải bày đặt gặp riêng, hóa ra là tại nghĩ tôi là thủ lĩnh ở đây. Nhưng mà tôi bảo phải về hỏi ý cậu nên anh ta không thèm để tôi vào mắt nữa luôn."

Jihoon nghiêng đầu, liền quay sang chỗ Seungcheol. Gã đang càu nhàu Mingyu tại sao chỉ lấy mì mà không xin thêm tí bia.


"Tình hình là như thế, mọi người nghĩ sao?" Jihoon là mẫu lãnh đạo dân chủ, cậu muốn hỏi ý mọi người, vì cậu thấy nhóm người như Mingyu khá nguy hiểm để tự quyết định có đồng hành hay không.

Họ đang túm tụm lại bàn luận với nhau, bên kia Seungcheol không quan tâm lắm vì gã vẫn đang mải càu nhàu cậu em Mingyu.

"Anh thấy không đáng lo lắm." Jeonghan nêu ý kiến, "Có thể thấy ở nhóm kia lãnh đạo thực sự là cái người tên Seungcheol, Mingyu sợ gã một phép luôn đấy. Chỉ cần quan hệ ổn với Seungcheol thì Mingyu cũng sẽ không trở thành mối đe dọa."

"Không phải tên buôn lậu nào cũng bặm trợn giang hồ như phim đâu." Junhwi xua tay, "Lúc nãy cậu ta hoàn toàn có thể dọa giết chúng ta để lấy thực phẩm, nhưng cậu ta chọn hỏi xin đàng hoàng. Với lại cái kiểu hồn nhiên khoe mọi thứ mình có cho thấy cậu ta không quá tâm cơ, nếu hợp tác thì khả năng bị phản bội cũng không cao."

"Em thấy anh Mingyu đấy cười lên cũng vô hại. To như con bò mà cũng không dám đánh lại anh Seungcheol kia." Chan cũng thêm vào.

"Tôi có ác cảm với tên Mingyu đó. Nếu mọi người thấy ổn thì tôi theo, nhưng tôi sẽ không tiếp xúc với cậu ta sau này đâu." Wonwoo ngắn gọn nêu lên suy nghĩ của mình.

"Vậy ta sẽ gộp nhé." Soonyoung chốt, "Dù sao gộp vào cũng sẽ chia vũ khí, mình sinh tồn cũng đỡ khó khăn hơn."

Và thế là liên minh sinh tồn từ sáu đã nâng thành tám người. 


"Tôi nghĩ chỗ này không còn an toàn đâu." Seungcheol quan sát, "Chúng ta nên lấy hết những thực phẩm còn sử dụng được rồi đến nhà Mingyu, ở đó sẽ an toàn hơn."

"Nhà cậu chứa nổi thêm sáu người không thế?" Soonyoung hoài nghi.

"Yên tâm, nhà em có khoảng chục phòng ngủ." Mingyu cười, "Em buôn lậu mà, nhà sao bé được."

"Hiện tại có xe của Seungcheol và xe của anh ở ngoài kia." Jeonghan hỏi, "Mấy đứa còn xe nào không?"

"Có xe của em và xe của Jihoon." Wonwoo móc từ túi quần ra một chùm chìa khóa xe, "Ở bãi để xe gần đường lớn."

"Bây giờ chia ra là được." Jihoon phân công, "Xe của Mingyu có cả vũ khí nên sẽ chỉ chở cậu với anh Seungcheol cùng những thực phẩm khô. Xe anh Jeonghan là xe gì? Ừm xe bảy chỗ thì tốt, anh với Chan sẽ đi xe đó và chở theo các thực phẩm đông lạnh và nước, càng nhiều càng tốt. Xe của Wonwoo đi cùng Junhwi và tôi đi cùng Soonyoung. Hai xe năm chỗ nên sẽ chở thuốc men cộng thêm những thực phẩm có thể thêm, ưu tiên các loại nước uống."

"Cậu ta đúng là thủ lĩnh thật đấy." Seungcheol cười.

Jeonghan có thể lực yếu nhất nên được giao trách nhiệm lên tầng hai quan sát đề phòng nguy hiểm. Bốn chiếc xe hơi đều được đưa về trước cổng phụ để những người còn lại nhanh chóng vận chuyển hàng. 


-----------------------------


"Ngạc nhiên thật đấy." Seungcheol cảm thán với Mingyu trên đường đi, "Cái cậu Jihoon đó, trông nhỏ nhỏ vậy mà còn khỏe hơn cả tưởng tượng của anh."

"Lúc anh không ở đấy, em còn vô tình thấy anh ý kéo tay áo lên. Trông như hiệp sĩ ấy, không đùa được đâu."

"Nhóm đấy toàn người khỏe, còn được vài tên khá mưu lược, nhất là hai người Jeonghan Jihoon, hi vọng họ không phản bội mà giúp chúng ta."

"Em thấy họ không có vẻ đó đâu. Nhìn cách họ đối xử với nhau là biết mà." Mingyu cười, "Người làm em sợ là cái anh đeo kính ấy, tên là gì nhỉ, Wonwoo?"

"À, rồi, trông có vẻ không mấy thân thiện."

"Em thấy bị đe dọa." Mingyu nhớ lại ánh mắt Wonwoo nhìn mình, "Cảm giác anh ta có dính líu hoặc liên quan một chút đến cảnh sát. Hi vọng anh ta không định kiến với em, thời buổi này còn lo bắt tội buôn lậu thì được cái gì đâu chứ." 

"Nhạy thật đấy, đó là giác quan của tội phạm trong truyền thuyết đấy hả?"

"Đừng có mà trêu em!" Mingyu nhăn mặt, dù cậu đúng là tội phạm nhưng cậu không muốn bị gọi vậy chút nào.

Đương lúc Seungcheol còn mải cười cợt, Mingyu bỗng nhiên đi chậm lại.

"Sao đấy?"

"Phía trước có gì đấy." Cậu nheo mắt. Lúc này trời đã gần sáng nên đèn đường đã tắt, màn sương mờ của buổi sớm khiến cậu không thể nhìn kĩ do đèn xe cũng phải tắt để tránh gây chú ý.

Ba xe phía sau thấy động tĩnh kì lạ của chiếc Jeep phía trước cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền nâng cao cảnh giác.

"Em sợ lắm sao?" Jeonghan bật cười khi thấy Chan lật đật thắt dây an toàn.

"Em chỉ chuẩn bị thôi. Nhỡ mà bị băng cướp truy đuổi hay gì đó thì anh có thể tổ lái thoải mái mà em vẫn an toàn." 


Ẩn sau màn sương, bóng người từ từ tiếp cận đến chiếc Jeep đỏ.

Seungcheol không nhìn rõ hẳn, nhưng anh nhận ra chuyển động đó không phải zombie.

Là người sống, nhưng không chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro