8. Ai cũng có một khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu đã sẵn sàng để rồ ga phóng đi ngay lập tức nếu tình hình chuyển xấu. Trên tay Seungcheol cũng đã cầm chắc khẩu súng lục.

"Làm ơn..." Thanh âm thều thào vang lên cạnh cửa sổ xe chỗ Seungcheol, "Cứu con tôi, làm ơn.."

Hình bóng một người phụ nữ bẩn thỉu với mái tóc rối dần hiện rõ.

"Van xin cậu, cứu con tôi với..."

Seungcheol mở đèn pin điện thoại soi ra ngoài, trên vai người phụ nữ có một vết cắn.

"Xin cậu.. nó chưa bị cắn, tôi chưa phát bệnh, xin hãy cho nó theo.."

Điện thoại của Mingyu rung lên, khi nãy họ đã trao đổi số điện thoại để liên lạc khi cần, người gọi đến là Jihoon.

[Đứng cạnh cô ấy là hai đứa trẻ tầm mười tuổi, người chúng hơi bẩn nhưng hình như không bị thương.]

"Tính sao đây, có cứu không?"

[Phải cứu chứ sao?] Giọng Soonyoung góp vào, [Bọn trẻ còn lành lặn mà, đâu thể để chúng bị mẹ cắn chết.]

Seungcheol nghe vậy liền mở cửa xe, sau khi xác nhận bọn trẻ vẫn lành lặn liền nhanh chóng đẩy người phụ nữ ra rồi dắt hai đứa trẻ xuống chỗ xe Jeonghan, còn mỗi xe đó đủ chỗ cho chúng ngồi.

"Mẹ ơi.." Một đứa rưng rưng nước mắt, nhưng đứa còn lại kéo tay lại và lắc đầu.

"Mẹ không cứu được nữa rồi, em tạm biệt mẹ đi."

Anh đã hơi giật mình với khả năng của đứa lớn hơn.

Hai đứa nhỏ chỉ dám vẫy tay tạm biệt mẹ lần cuối, sau đó theo chân Seungcheol để tìm đường sống. Người phụ nữ cũng chỉ dám đứng nhìn bóng con xa dần, bà hiểu đây là cách tốt nhất cho con bà, chỉ cần chúng được sống.

Chan giúp hai đứa trẻ lên ghế sau, cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy của chúng khi mẹ đã khuất tầm mắt mình.

Người phụ nữ sẽ sớm biến đổi, bọn họ bắt buộc phải rời đi nhanh.

"Cháu xin phép ạ." Đứa lớn hơn đã nói câu đó với Jeonghan, và mở hé một chút kính xe khi đi lướt qua người phụ nữ, "Con và em sẽ sống sót, mẹ đi thanh thản ạ."

Đứa nhỏ hơn bắt đầu rấm rứt khóc nấc từng cơn khi anh trai nó kéo lại cửa sổ xe và cảm ơn hai chú đã chấp nhận cứu bọn chúng. Hai anh em chúng ôm lấy nhau và an ủi nhau, như thể sợ làm phiền những người lớn tốt bụng mà chẳng dám khóc lớn vì kết cục đáng thương sẽ sớm đến của mẹ mình.

Jeonghan và Chan lặng người đi. Tại sao phải trúng ngay hai người họ chứng kiến cảnh đau thương này? Tiếng nấc nhẹ của con nít như hòa vào cơn đau của họ mới chỉ cách đây một tuần. Họ chẳng biết làm thế nào để an ủi hai đứa trẻ, bởi lẽ chính bản thân họ khi ấy cũng chẳng thể tự an ủi chính mình.

"Cậu ổn chứ?" Junhwi để ý thấy sắc mặt Wonwoo xấu đi.

"Ừ, chỉ là tôi thấy thương cho chúng thôi." Wonwoo thở dài. Hẳn rồi, chính anh cũng biết cảm giác mất đi người thân đau đớn đến nhường nào.


--------------------------------------


Quả thực căn biệt thự của Mingyu rất lớn, nó nằm trong khu Gangnam, nguyên một phần đất rộng rãi đều được sử dụng để thỏa mãn thú vui của cậu ngày trước. Dàn xe có thể thoải mái đỗ ngoài sân mà vẫn thừa chỗ đỗ thêm vài chiếc nữa.

Những người lớn ái ngại nhìn hai đứa nhóc. Đứa nhỏ hơn vẫn chưa nín hẳn được, còn đứa lớn dù vành mắt đỏ hoe cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Cảm ơn các chú vì đã chấp nhận cứu bọn cháu. Bọn cháu sẽ biết điều và cố gắng giúp các chú nhiều nhất có thể, sẽ không gây trở ngại gì cho các chú đâu ạ."

Mẹ đã dặn chúng phải biết điều mới có thể sống, đấy là lời răn dạy cuối cùng mẹ dành cho chúng.

Wonwoo, người khó gần nhất trong số những người lớn, lại là người đầu tiên tiến đến trước mặt hai đứa. Anh khụy một bên gối xuống để ngang tầm mắt với chúng, một bên dùng tay áo thấm nhẹ nước mắt cho đứa em, tay còn lại xoa đầu đứa lớn hơn, nở một nụ cười nhẹ.

"Chú xin lỗi vì không thể cứu mẹ của hai đứa. Xin lỗi vì hai đứa phải sống trong một thế giới khắc nghiệt thế này."

"Ở đây an toàn rồi, dù hai đứa có khóc to hơn một chút chú cũng không thấy phiền đâu."

Giống như thủy tinh mỏng, lớp vỏ bọc mạnh mẽ của hai anh em như vỡ tan. Chúng cứ thế mà òa khóc trong lòng Wonwoo, chúng nhớ mẹ, chúng thấy có lỗi khi chỉ mình được cứu, chúng sợ một thế giới không còn vòng tay bảo vệ của mẹ, chúng đến cùng cũng chỉ là những đứa trẻ.

Chứng kiến cảnh này khiến Mingyu thấy tủi thân đến lạ. Một thằng mồ côi như cậu còn chưa từng hiểu cảm giác có người thân để khóc thương là gì.

"Được rồi, những người khác vận chuyển thực phẩm vào trong đi." Jihoon nhẹ giọng, và bọn họ tản ra các xe làm phần việc của mình.

"Dưới tầng một có một phòng ngủ, anh có thể đưa chúng vào đó nghỉ ngơi." Mingyu tiến đến phía sau lưng Wonwoo, khẽ nói, "Những việc khác bọn em lo được."

-------------------------

Đêm đó Chan ngủ cùng phòng với Jeonghan, hai anh em chả ai nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản ở cạnh nhau để bù đắp vào khoảng trống tinh thần của người kia.

Lee Chan sau một hồi nắm chặt chiếc lọ nhỏ trong tay, trong đầu tua lại những kỉ niệm cũ, đã tiến vào giấc ngủ với hai vệt nước kéo dài ở đuôi mắt.

Yoon Jeonghan lại là mẫu người khó ngủ. Anh không thể quên được khoảnh khắc khi về đến nhà, đợi anh về không phải tiếng cằn nhằn 'Anh tăng ca lại bỏ bữa đúng không?' mà là thân ảnh nhỏ bé nằm gục trước cửa phòng, những vệt máu như cắt vào tim anh từng nhát bén nhọn. Anh ám ảnh với tiếng còi xe cấp cứu, tiếng nói liên hồi của bác sĩ về sinh hiệu của con bé mà anh chẳng thể hiểu rõ đó là gì. Cả khi phải nhìn ngắm nụ cười của đứa em gái duy nhất qua di ảnh, cái nét đáng yêu của con bé vẫn làm anh chẳng thể thở nổi vì cảm giác tội lỗi.


Ngoài phòng khách, Seungcheol đã uống cạn hai lon bia. Anh mân mê bức ảnh được cất sâu trong chiếc ví da, ngắm nhìn thật kĩ người bố nở nụ cười rạng rỡ vào ngày tốt nghiệp đại học của con trai.

"Con trai của bố, dù có chuyện gì xảy ra, con nhất định vẫn phải sống thật tốt, nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro