9. Bìa sách không chứa nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoon à, dậy thôi." Soonyoung lay người bạn đồng hành của mình dậy, "Chúng ta cần đi phân loại thực phẩm theo ngày và theo số người."

"Ừm.." Jihoon nheo mắt.

Hắn đợi cậu làm vệ sinh cá nhân xong mới cùng ra khỏi phòng. Khi ra ngoài lại thấy cảnh Seungcheol đang nằm co ro trên sofa ngoài phòng khách.

"Phòng ngủ cả đống mà anh ta chui ra ngoài này làm gì nhỉ?"

"Chắc là do buồn đấy." Jihoon để ý đến vỏ lon bia đã rỗng và bức ảnh anh nắm chặt trong tay, "Thế gian này đâu phải ai cũng may mắn có gia đình tốt như chúng ta đâu."

Soonyoung nghe lời Jihoon liền hiểu ý mà không thắc mắc nữa. Quả thật hai người họ từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn có một cuộc sống suôn sẻ.

Lee Jihoon là con một trong gia đình danh giá, bố làm thiếu tướng quân đội ở Busan, mẹ là giám đốc bệnh viện. Cậu học hành rất giỏi, cả về thể chất cũng rất linh hoạt và có sức bền. Bố mẹ dù bận đến mấy cũng luôn dành thời gian cho Jihoon, và cậu trả ơn bằng cách tốt nghiệp bằng giỏi đại học luật, làm đứa con hiếu thảo của bố mẹ.

Kwon Soonyoung, bạn thân từ bé của Jihoon, dù không học quá giỏi nhưng thành tích thể thao cấp quốc gia cũng đủ làm bố mẹ tự hào về hắn. Hắn có một chị gái luôn chiều chuộng mình và bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ dù hắn có lựa chọn làm việc gì đi chăng nữa.

Thậm chí khi cái thảm họa zombie chết tiệt này xảy ra, bố của Jihoon đã kịp thời đưa cả hai gia đình đến nơi sơ tán an toàn bằng quyền lực của ông. Hắn và cậu không cần lo gì mà chỉ việc sống sót tại Seoul đến lúc nhận được liên lạc khác từ bố Jihoon là được.


Nhưng mà, ai cũng có một khoảng trống, có gia cảnh tốt chưa chắc đã hạnh phúc.

"Jihoon này, khẩu phần của hai em bé kia thì tính thế nào?" Soonyoung lên tiếng khi xem lại số thực phẩm khô, "Chúng ta đủ đồ ăn cho hai tuần đấy."

"Khẩu phần của trẻ con tính bằng hai phần ba khẩu phần người lớn thôi, chúng còn bé đâu có ăn được như người lớn." Jihoon tính toán, "Thêm vào đó cho chúng ăn thêm hai bữa phụ nhỏ như sữa hoặc các loại bánh là được, đảm bảo cho bọn nhóc phát triển đầy đủ."

"Không cần cho bọn cháu ăn nhiều đâu ạ." Giọng nói lí nhí từ cửa phòng bếp truyền đến làm cả hai giật mình, là đứa nhóc lớn hơn, "Em trai cháu bị chứng biếng ăn, em ấy chỉ ăn được một phần ba hoặc một nửa so với phần người lớn thôi. Còn cháu ăn ít hay không đều được. Hai chú cứ gộp phần của hai anh em cháu bằng một phần ăn là được ạ."

"Sao lại thế? Trẻ con ăn đủ chất mới lớn chứ." Soonyoung lắc đầu, "Không phải sợ hết đồ ăn đâu, kiểu gì bọn chú cũng lại ra ngoài lấy thêm đồ thôi mà."

Đứa nhóc mím môi, nó thấy có lỗi, và cũng biết ơn khi anh em nó gặp được những người tốt bụng thế này.

"Nếu có gì cần giúp, cháu nhất định sẽ làm tốt ạ." Nó cúi gập người, "Cháu biết có thêm trẻ con sẽ là gánh nặng với các chú, nên cháu sẽ cố gắng không gây phiền phức."

"Nếu vậy dọn hộ chú đống vỏ lon kia được không?" Seungcheol ngáp dài nói vọng từ ngoài phòng khách, "Cái này cháu giúp được đấy."

Đứa nhóc nghe vậy liền tót ra làm ngay, không chậm trễ dù chỉ một giây.


Nguyên ngày hôm đó Seungcheol tạo cho hai anh em chúng rất nhiều công việc vặt để làm, và chúng cũng sẵn sàng nghe theo mọi lời anh nói.

"Này." Jeonghan nói khẽ, "Mặc dù chúng muốn giúp thật nhưng có cần bày việc ra cho chúng làm mãi thế không? Chúng mới mất mẹ hôm qua thôi đấy, cho chúng nghỉ ngơi đi."

"Cậu đúng là không tinh tế gì nhỉ?" Seungcheol nhíu mày nhìn, và điều đó làm Jeonghan thấy khó chịu.

"Ý cậu là gì đây?"

"Nếu nằm xuống nghỉ ngơi, chúng sẽ chỉ nhớ đến những kỉ niệm về mẹ thôi. Để chúng làm nhiều cho quên đi, tiện thể giúp chúng đỡ thấy mình vô dụng khi ở đây." Anh nói rồi thở dài định bỏ đi, "Mà, người như cậu làm sao hiểu được cảm giác nhìn thấy bố mẹ chết trước mặt mình là gì. Trông cái vẻ thản nhiên của cậu thì hẳn là chưa trải qua mất mát bao giờ rồi."

"Thằng khốn này!" Jeonghan kéo tay anh lại, gằn giọng, "Cậu còn dám tùy tiện đánh giá người khác như thế, tôi sẽ xẻo luôn cái miệng cậu đấy!"

Seungcheol ngơ ngác nhìn Jeonghan đóng sập cửa phòng sau khi buông cho anh một lời đe dọa. Là anh nhìn nhầm, hay lúc nãy trông Jeonghan như sắp khóc đến nơi vậy? 


----------------------------------


Wonwoo nhận phần ăn tối xong liền quyết định ra sân sau ngồi, anh muốn ở một mình.

"Loài hoa này đẹp thật đấy..."

"Đúng nhỉ?" Mingyu xuất hiện bên cạnh anh, "Em không biết tên của nó là gì, nhưng lần nào cũng rất thích ngắm nhìn nó, những cánh hoa trắng thuần chẳng vương chút vẩn đục nào."

"Không biết tên sao còn trồng nó sau vườn?"

"Em đâu có trồng." Cậu nhún vai, "Bác làm vườn em thuê về trồng đấy, sau khi làm việc cho em hai năm thì bác ấy trồng loài hoa này, bảo là nó giống em."

Wonwoo thầm khinh bỉ trong đầu, một thằng buôn lậu thì có gì tốt đẹp mà ví với những cánh hoa cao quý đằng kia?

"Em ngồi đây được chứ?"

"Nhà của cậu mà." Wonwoo rất muốn đuổi Mingyu đi, nhưng nhớ ra mình đang ở nhờ nhà người ta nên thôi vậy.

"Đúng nhỉ?" Cậu cười, ngồi ngay sát cạnh anh, "Hôm qua em thật sự rất ngạc nhiên đấy."

"Chuyện gì?"

"Một người trông có vẻ khó gần như anh lại có thể dịu dàng với hai đứa nhóc đến thế." Cậu khẽ liếc sang nhìn, trông Wonwoo gặm từng miếng bánh như con mèo nhỏ vậy, "Em nghĩ có lẽ bản thân anh cũng là người rất ấm áp, chỉ là anh không thể hiện điều đó ra. Em thấy mình nên xin lỗi anh một câu vì đã lỡ gán cho anh là một người khó gần."

"Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi đâu." Wonwoo lạnh lùng đáp, còn chẳng thèm nhìn Mingyu lấy một cái. Anh không thể dễ chịu nổi khi ngồi cạnh một tên tội phạm, hơn nữa lại còn nói chuyện một cách lịch sự như thế này.

"Em biết anh có ác cảm với em." Mingyu cười nhẹ, từ bé đến giờ cậu luôn rất nhạy với thái độ người khác dành cho mình, "Em không đòi hỏi anh thân thiết gì với em đâu. Chỉ là hi vọng anh sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng công việc chung của cả nhóm thôi. Dù sao sau này chúng ta cũng cần tiếp tục hợp tác để sống mà."

Wonwoo không trả lời, Mingyu cũng sợ nán lại lâu sẽ khiến anh khó chịu nên đã rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho anh và sân sau.

"Nực cười, tình cảm cá nhân cái nỗi gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro