10. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứa nhóc em cứ đòi ngủ chung phòng với Wonwoo, mặc dù anh nó đã khuyên ngăn mãi đừng nên làm phiền người lớn.

"Nhưng mà em sợ lắm..." Mắt nó rưng rưng, đối với nó bây giờ Wonwoo giống như một người có khả năng che chở và bảo vệ nó khỏi mọi mối đe dọa. 

"Được rồi, hai đứa có thể ngủ lại đây." Anh thở dài. Mặc dù không ghét trẻ con, anh lại không quen sống chung với nhiều người từ sau khi mất gia đình. Thế nhưng hai đứa trẻ đáng thương này đang cần một chỗ dựa, anh cũng đâu thể từ chối.

Nhóc anh cứ rối rít xin lỗi mãi, còn nhóc em chẳng do dự chui tọt vào trong chăn.


"Mà này, chú vẫn chưa biết tên hai đứa." Wonwoo hỏi khi đèn phòng đã tắt.

"Cháu là Kim Jaein, anh cháu là Kim Yongin." Đứa nhỏ nhanh nhẹn đáp, "Cháu mười một tuổi, anh cháu mười ba tuổi."

"Vậy sao?" Anh xoa đầu nhóc, "Vậy hai anh em lớn lên cùng nhau rồi, có thể cùng chơi với nhau nữa."

"Đúng rồi, anh Yongin nhường cháu nhiều lắm đó chú."

"Thì tại anh là anh trai mà, anh phải nhường em chứ."

"Yongin đúng là một người anh trai tốt nhỉ." Wonwoo khen, đứa nhóc này từ lúc mới gặp đã luôn cố gắng gánh trách nhiệm cho cả hai anh em dù nó còn nhỏ, anh không thể không cảm thấy nể phục nó.

"Cháu được dạy rằng mình phải yêu thương và bảo vệ em." Yongin khẽ nói, "Jaein lúc ra đời là sinh non, nên em ấy cần phải được chăm sóc tốt. Cháu có thể làm mọi thứ để em trai được hạnh phúc." 

"Thế nên cháu rất yêu anh Yongin của cháu." Jaein ngây thơ tiếp lời, "Chú ơi, chú có anh em trai không?"

"... ừm, chú có một em trai."

"Thật sao ạ? Vậy chắc em trai chú cũng sướng lắm ha, tại vì có một người anh trai tuyệt vời mà!"

"Đâu có, chú còn chẳng bảo vệ được em trai chú như Yongin bảo vệ Jaein."

"Tại sao ạ?"

"Em trai chú mất rồi." Wonwoo khẽ đáp, và hai đứa nhóc không dám hỏi nữa, chỉ lí nhí nói xin lỗi chú. Anh bảo không sao, rồi cảm nhận được cái ôm an ủi từ cánh tay bé xíu của Jaein dành cho mình.

Ấm thật đấy.


----------------------


"Hệ thống internet sập rồi." Junhwi thông báo khi mọi người đang tập trung dưới bếp để nhận bữa trưa.

Ai nấy cũng mở điện thoại lên kiểm tra, đúng là mất thật. Rất may là họ vẫn gọi điện được cho nhau.

Mingyu mở TV lên xem thử, ngoại trừ một kênh chuyên để đưa bản tin thì mọi kênh khác đã không còn tín hiệu.

"... Số lượng người nhiễm bệnh zombie đang ngày càng tăng và lan ra khắp cả nước. Ước tính số người chưa nhiễm chỉ còn khoảng hai mươi triệu người. Các căn cứ quân sự đều đã chuẩn bị xong lượng lương thực cứu trợ cho những ai còn khỏe mạnh, Chính phủ kêu gọi những người dân chưa nhiễm bệnh hãy tìm cách an toàn nhất để di chuyển đến khu vực được quân đội kiểm soát để nhận sự giúp đỡ..."

Jihoon và Soonyoung lặng lẽ nhìn nhau. Việc bố của Jihoon có thể cứu họ chỉ có hai người biết.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Jihoon vang lên, mọi người đều ngoái lại tò mò nhìn. Cậu đi ra ngoài nghe máy, còn hắn ở lại bịa lí do.

"Gia đình của Jihoon đều an toàn ở Busan, tôi nghĩ họ gọi điện để hỏi thăm cậu ấy đấy." Nói rồi hắn cũng đi theo cậu.


Soonyoung khóa kín cửa phòng, Jihoon đã bật loa ngoài để đợi hắn.

[Hai đứa thế nào rồi?]

"Bọn con vẫn ổn, thưa bố. Lương thực và thuốc men đều đủ dùng cho hai tuần tiếp theo. Chỗ trú cũng thoải mái và an toàn."

[Vậy thì tốt. Chắc hai đứa cũng biết tin rồi. Nghe bố dặn, tuyệt đối đừng đến căn cứ quân sự ở Seoul.]

"Có chuyện gì sao bác?"

[Hiện tại thì chưa, nhưng chỗ đó sẽ sớm có chuyện thôi. Mấy tên hàm tướng ở đó đều phát điên, đòi vác một con zombie sống về để nghiên cứu. Nhưng nếu nó xổng ra, chỗ đấy sẽ biến thành cái trại zombie chứ không phải trại tị nạn đâu.]

"Trước mắt bọn con chỉ cần ở yên thôi đúng không bố?"

[Để bố xem, hai đứa đang ở khu vực nào?]

"Gangnam ạ."

[...Gangnam?] Giọng ông Lee đầy ngạc nhiên, [Làm trò gì mà vác nhau vào được Gangnam mà trốn thế? Mà, ở đấy rủi ro, khu đó quá sầm uất, không đoán trước được có làn sóng zombie nào quét qua không. Hai đứa phải sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.]

"Bố à, zombie có tiến hóa không thế?"

[Vậy là con đối mặt rồi nhỉ. Đó là chủng mới, do ảnh hưởng sau khi thoát khỏi môi trường phòng thí nghiệm. Bố chưa tiếp xúc đủ tài liệu nên không nói trước được, nhưng hai đứa tuyệt đối phải cẩn thận, không được chủ quan. Nhất là cháu đấy, Soonyoung.]

Hắn miệng kêu vâng nhưng lại nhăn mặt. Giọng điệu của Jihoon và bố cậu giống hệt nhau.


"Bây giờ tính sao?" Soonyoung hỏi sau khi cúp máy.

"Còn sao nữa? Ở yên đây, chuẩn bị tinh thần vắt giò lên mà chạy." Jihoon ngồi phịch xuống giường.

"Không, ý tôi là tính sao với những người còn lại? Nói cho họ biết không?" 

"Trước mắt cứ giấu tiếp đi. Tôi chưa hoàn toàn tin hẳn được họ." 

"Trông Chan với Junhwi không có vẻ sẽ phản bội chúng ta, hai đứa trẻ con cũng khá đáng thương."

"Chan quá thân với Jeonghan, thông tin sẽ lọt lưới, mà anh ta lại quá ranh ma để tôi tin tưởng 100%. Junhwi đi cùng Wonwoo mấy hôm kiểu gì cũng sẽ lỡ miệng, cậu ta quá thành thật. Wonwoo từng học trường cảnh sát, nếu tiếp cận được thông tin, cậu ta sẽ nghĩ đến mấy cái chính nghĩa mà cho những người khác biết. Seungcheol Mingyu thì mới quen, mà trông cũng nguy hiểm. Hai đứa trẻ đưa theo cũng được thôi, nhưng chúng lại quá bám Wonwoo."

Soonyoung nằm xuống cạnh Jihoon, cậu nói đúng, không thể quá tin tưởng vào ai cả.

"Vậy cứ giữ bí mật này của chúng ta đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro