11. Chwe yolo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mọi người vừa dùng xong bữa trưa, điện thoại Mingyu rung lên, là cảnh báo từ hệ thống chống trộm.

Cậu bật TV chuyển qua phần camera giám sát. Có một tên cao to mặc quân phục đang trèo qua cổng để vào nhà, sau lưng có đeo súng.

"Wonwoo đưa hai nhóc vào phòng, khóa kín cửa đi." Jeonghan lập tức đứng dậy, "Chan, cả em nữa, vào với họ đi."

"Có phòng nào quan sát được tình hình nữa không?" Soonyoung vội hỏi.

"Phòng em." Mingyu đáp, "Phòng thứ hai bên trái trên tầng hai."

"Mingyu sẽ đi cùng Jihoon và Jeonghan lên đó quan sát tình hình. Tôi cùng Junhwi và Soonyoung sẽ đi giáp mặt tên trộm kia." Seungcheol phân bố nốt rồi vội đi lấy súng.


Thân ảnh sau khi đột nhập thành công liền kéo chốt an toàn của súng, từng bước tiếp cận căn nhà.

Cậu thấy có bốn chiếc xe ở sân, không bám bụi nhiều, chứng tỏ mới được sử dụng cách đây không lâu.

"Vậy là nhà này có người..." Cậu nheo mắt, "Hi vọng là chưa nhiễm bệnh."



"Đứng im." Giọng trầm truyền xuống làm cậu giật mình. Cậu ngước nhìn lên, là Mingyu ở ban công tầng hai đang chĩa súng xuống phía cậu.

"Anh biết là tôi cũng đang cầm súng chứ?"

"Tôi không mù." Mingyu cười đáp, "Hạ súng xuống, nếu không đầu cậu sẽ thủng một lỗ đấy."

"Anh có chắc anh nhanh hơn lính quân đội chứ?"

"Có." Họng súng bất thình lình chạm vào gáy khiến cậu giật thót. Junhwi tiếp cận cậu mà chẳng hề gây ra một tiếng động nào.

Từ phía bên trái, Soonyoung vác cây gậy sắt trên vai xuất hiện sau cánh cửa dẫn vào bếp, còn thân thiện "Hi~" một tiếng.

"Cậu có thể thủng nhiều hơn một lỗ đấy." Tiếng kéo chốt an toàn của súng ngắn vang lên sau lưng Soonyoung. Seungcheol một tay đút túi quần, ngạo nghễ chĩa súng về phía kẻ trộm xấu số.

"Các người thích làm màu nhỉ?" Cậu phụt cười, rồi thả rơi khẩu súng trên tay, "Đầu hàng nhé, đừng diễn ngầu nữa tôi mắc cười."

"Anh bắn chết nó được không?" Seungcheol nghiến răng.

"Bắn đi, bắn chục phát vào." Soonyoung cũng mất đi nụ cười.

Junhwi dùng dây thừng (không rõ lấy từ đâu ra) trói hai tay kẻ đột nhập ra sau lưng, rồi kéo cậu vào tra khảo. Khi đi qua hai tên nóng tính kia không quên dặn một câu, "Lớn rồi, đừng có dỗi."

Cậu nghe thế thì không nhịn nổi nữa mà phá lên cười.


"Tên?" Wonwoo đại diện tra khảo, mọi người bầu ra vì giọng anh trầm nhất, và người học cảnh sát mới đủ vía để đối đáp với người sống trong quân đội.

"Chwe Hansol."

"Hửm? Cậu là người Hàn sao?" Wonwoo hỏi nhưng mặt vẫn không cảm xúc.

"Tại mặt tôi tây quá chứ gì?" Cậu cười, "Tôi là con lai Mỹ-Hàn, nhưng quốc tịch vẫn là người Hàn xịn nhé."

"Tại sao trèo vào đây?"

"Thấy an toàn thì trèo vào trốn thôi."

"Đáng lẽ giờ này cậu phải ở căn cứ quân sự mới đúng."

"Ò, tôi đào ngũ." Hansol tỉnh bơ đáp, "Căn cứ loạn hết rồi, chả ai sống nổi ở đó đâu."

Soonyoung tự nhiên thấy chột dạ mà quay sang nhìn Jihoon. Sợ biểu cảm lộ liễu của hắn sẽ làm lộ chuyện nên cậu đành nhẹ nắm tay giúp hắn bình tĩnh.

"Kể chi tiết anh đây nghe xem nào." Wonwoo đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh như tiền.

"Xin lỗi nhưng mà, trước hết cho tôi xin mười giây." Hansol nói rồi phá lên cười, "Anh có biết khi tỏ vẻ ngầu mà có hai đứa trẻ cứ kè kè bên cạnh trông rất buồn cười không?"

Wonwoo nghe vậy mới cúi đầu xuống nhìn. Nhóc Jaein nãy giờ vẫn nắm chặt ống quần anh, bây giờ đang ngước lên ngây thơ nhìn, Yongin thì bất lực không thể kéo em trai ra.

"Thôi được rồi, cởi trói cho cậu ta đi." Mingyu thở dài, liếc mắt lại chỗ Wonwoo và hai đứa nhóc một lần nữa rồi mới nói tiếp, "Nếu thông tin của cậu có ích, bọn tôi sẽ giữ cậu lại."

"Ồ, cảm ơn nha." Hansol giơ ngón cái, "Đúng lúc tôi cần giúp, quả nhiên cứ phải chọn căn nào to to mới tìm được phú ông bao dung."


Lúc Hansol đi tuần là 8h23 sáng, những người mới đến được căn cứ đều khá vật vã, hẳn ngoài kia zombie càn phá kinh khủng lắm. Sự tò mò khiến Hansol muốn ra ngoài và xem liệu nó có như trong phim, nhưng đang là lúc thực thi nhiệm vụ, cậu chẳng thể lơ là.

Những bóng người tị nạn vật vờ kêu than khiến cậu thấy chán chết, tại sao cậu cứ phải trông coi đám người này mãi trong khi đồng đội được cử ra ngoài thám thính zombie chứ? Cậu đâu có sợ, cậu muốn gặp zombie mà.

"Anh gì ơi.." Một cậu học sinh thều thào gọi, "Làm ơn cho tôi chút nước.. tôi khát quá.."

"Ò đợi chút nhé." Hansol nâng giọng rồi rời vị trí để lấy nước, để lại một cậu lính mới đứng cạnh những người tị nạn đến lúc sáng sớm.

Đương lúc huýt sáo rảnh rang ở hành lang bên cạnh, cậu nghe văng vẳng đâu đó tiếng thét chói tai.

"Phải không nhỉ?" Hansol nghiêng đầu, tai cậu thường nghe không tốt lắm, "Chắc là mình nghe nhầm."

Rồi Hansol vô tư vừa cầm chai nước vừa nghêu ngao hát.

"Ôi vãi cả l..." Cậu giật mình khi thấy phía cuối hành lang là tên lính mới, kẻ đáng lẽ đang phải canh gác đúng vị trí của mình.

Tên lính mới lê lết trên mặt đất, có thể thấy máu không ngừng chảy ra từ đùi cậu ta.

"Cái thằng này, bị sao đấy? Sao lại rời vị trí?"

"Anh ơi, cứu em..." Cậu ta khóc nấc lên, Hansol chả rõ là khóc do đau hay đang sợ cái gì.

"Chẹp, đến chỗ quân y đi. Anh về vị trí canh cho."

"Không đừng! Anh đừng quay lại đó!" Cậu ta xua tay ngăn cản, miệng bắt đầu chảy nhớt dãi không ngừng.

Hansol đứng lại, nhíu mày.

Cảnh này quen thế nhỉ?

Cậu từng xem trong phim nào rồi đó?

Kiểu tên lính kia sẽ hóa zombie rồi lao vào cạp cậu mấy miếng ấy?

"Đù..!" Hansol đánh rơi cả chai nước, quay về hướng ngược lại cắm đầu chạy thẳng.

Cậu không muốn làm diễn viên quần chúng, cậu phải làm nam chính sống đến cuối phim mới được, lúc này không chạy thì chết chắc! 


"Này tên kia!" Hai lính canh cổng ngăn Hansol lại, "Không ở vị trí lại chạy ra đây làm gì? Mau quay lại!"

"Hai cậu cũng chạy đi, không chết hết bây giờ!" Hansol sốt sắng, "Zombie xổng trong đây rồi, có người bị cắn rồi!"

"Gì cơ?" Một tên cau mày, "Đừng có đùa, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt."

"Ờ đúng, nhưng mấy người đã kịp kiểm tra dân tị nạn mới đến sáng nay đâu?"

Hai tên lính nghe thế thì mặt ngắn tũn, do dự không biết có nên tin Hansol hay không.

"Anh ơi..." Giọng cậu lính mới nãy vang lên ở đằng xa, mắt cậu ta giờ đã dại ra và có dấu hiệu co giật.

"Thấy chưa!" Hansol rít lên, "Mở cổng ra, các người không chạy nhưng tôi phải chạy!"

"Nh-nhưng mà đào ngũ là tội nặng lắm.."

"Cậu bị đần à? Bị phạt vì đào ngũ hay là bị cắn bởi zombie??"

Hai tên lính kia bắt đầu hoảng, nhưng đến cuối không dám mở cổng chạy vì sợ kỉ luật quân đội.

Hansol mặc kệ, với châm ngôn 'Anh sống cuộc đời tự do của anh' mà đẩy mạnh hai tên lính ra, nhanh chóng lách được qua cổng sắt, còn tốt bụng đóng lại giùm họ.

Rồi cậu cắm đầu chạy thẳng, vừa chạy vừa quan sát xung quanh, bỏ lại sau lưng căn cứ với những kẻ xui xẻo không thể tự cứu mình. 


-------------------------

Kiểu tôi cứ bị quen tay, trong fic ko có nhân vật zô tree là ko chịu được =))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro