13. Nhẹ nhàng đến gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lái cho cẩn thận vào đấy." Wonwoo lạnh lùng cảnh cáo khi ngồi vào ghế phụ lái, "Xe tôi mà bị làm sao thì cậu chết với tôi."

"Chết cùng anh cũng không tệ lắm đâu." Mingyu đùa, "Ít nhất cũng không chết trong cô đơn ha."

"Nghiêm túc đi."

Mingyu thấy câu đùa của mình không làm Wonwoo thoải mái hơn liền không dám cợt nhả nữa, lẳng lặng khởi động xe.


"Nhưng anh Wonwoo này, anh từng học cảnh sát thật sao?"

"Ừ."

"Vậy là anh tốt nghiệp xong rồi ra làm cảnh sát luôn chứ nhỉ?"

"Không, tôi bảo lưu năm cuối."

"Tại sao vậy?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Em tò mò thôi mà." Mingyu lí nhí đáp, "Em vẫn thắc mắc sao anh lại không ưa em đến thế. Nếu anh chưa vào làm trong ngành, sao anh nhạy cảm với những người như em vậy?"

"Gia đình tôi bị những kẻ buôn lậu phá nát đấy."

Mingyu hơi sững sờ trước câu trả lời ngoài dự đoán.

"Em có thể biết nhiều hơn không?"

"Chả có gì đặc sắc để tò mò đâu. Bố tôi là cảnh sát, lúc truy bắt bọn buôn lậu thì trúng đạn rồi hi sinh. Hai năm sau em trai tôi vô tình chứng kiến bọn buôn lậu giao dịch nên bị giết để diệt khẩu. Sau đó mẹ tôi sốc quá nên đổ bệnh rồi qua đời. Khi ấy tôi đang học năm cuối ở trường cảnh sát, không chịu nổi nên xin bảo lưu."

"....."

"....."

"Em rất tiếc vì những mất mát anh phải trải qua."

"Khỏi, tôi quen với cảm giác đó rồi."

"Em xin lỗi, nhưng mà em ghen tị quá."

Wonwoo nheo mắt, quay sang nhìn Mingyu bằng biểu cảm không thể kì quái hơn.

"Mất cả một gia đình thì có gì để ghen tị?"

"Ít nhất anh có gia đình để thương nhớ mà, và trước khi mất họ thì anh vẫn có kỉ niệm về gia đình của anh. Em mồ côi từ bé, nên không biết cảm giác đó như thế nào."

Anh không nói gì, mỗi người đều có một vết thương lòng riêng, nhưng anh cũng không định vì thế mà bớt đi ác cảm với tên buôn lậu này.

"Hồi bé em từng ước làm doanh nhân cơ, cái nghề đó ngầu biết bao. Nhưng thằng mồ côi ở đáy xã hội thì làm gì được ăn học tử tế, có cái ăn là tốt rồi. Mấy kẻ nhận em về nuôi bảo làm gì thì em làm nấy, lúc nhận ra thì em đã lỡ dấn thân vào con đường phạm pháp."

"Cậu kể với tôi làm gì? Tôi đâu có hỏi." 

"Chỉ là em muốn giải thích thôi, em không có ý định làm kẻ xấu đâu." Mingyu cười khổ, "Hi vọng anh sẽ không quá ghét em."

"Tôi có thích cậu thì thế giới cũng đâu hết zombie, chả thay đổi được gì đâu."

Có chứ anh, thay đổi nhiều lắm.

.

"Này." Seungcheol lên tiếng trước.

"Sao?" Jeonghan không nể nang gì mà trả lời cộc lốc.

"Tôi xin lỗi, chuyện hôm trước ấy. Lúc đó tôi hơi nóng vội nên ăn nói thiếu suy nghĩ."

"Tôi chả thèm để mấy lời đấy vào tai."

"Không phải lúc đó cậu khóc à?"

"Ai thèm khóc?!"

"Ừ, xin lỗi."

"Cậu gọi tôi theo chủ yếu để xin lỗi chứ gì?"

"Tất nhiên." Seungcheol nhếch mép, "Tôi đủ bản lĩnh để đi một mình đấy."

Jeonghan hừ nhẹ một tiếng, không có hứng nói chuyện với hắn.

"Gì đây? Sao xe Mingyu lại dừng?"

.

"Suỵt." Mingyu ra dấu với Wonwoo, con đường phía trước mặt chính là lối đi qua phố đi bộ sầm uất. Những bóng zombie di chuyển qua lại không mục đích khiến cậu phải dừng xe tính toán. Không thể đi bừa được, chúng mà phát hiện rồi bám theo xe thì khổ. Tăng tốc tông chết chúng nó thì sẽ gây chú ý đến những khu vực khác, làm sao mà dừng ở trạm xăng được.

Wonwoo nhận điện thoại của Jeonghan.

[Có chuyện gì thế? Sao lại dừng?]

"Phía trước hơi khó đi đấy anh." Wonwoo khẽ đáp, "Xe em màu đen không sao, nhưng xe của anh là vấn đề."

[Ừ nhỉ, chết tiệt.] Jeonghan thở dài, [Sao Jihoon lại mua xe trắng chứ?]

"Trạm xăng còn cách bao xa vậy?" Wonwoo quay qua hỏi Mingyu.

"Tầm 3km nữa. Khu vực quanh trạm xăng toàn nhà bỏ hoang nên không sợ lắm đâu."

"Ở khu Gangnam cũng có nhà bỏ hoang sao?"

"Tại có án mạng liên hoàn ở đấy, người ta đồn ma ám nên dọn đi hết."

"......"

[Ê Kim Mingyu.] Giọng Seungcheol truyền tới, [Chú cứ từ từ đi trước đi, anh có cách rồi.]

"Anh định làm gì thế?"

[Jeonghan vừa gợi ý anh chơi liều.]

"????" 

"Này đừng có làm gì mạo hiểm..!" Wonwoo cảnh cáo, "Sơ hở là hai người bị vây đến chết đấy."

[Thế nên mới bảo là chơi liều.] Jeonghan cười, [Cứ tin bọn anh mà đi trước đi, hẹn gặp ở trạm xăng. Số anh may lắm, chưa chết được đâu.]

Sau đó anh tắt máy cái rụp.

Mingyu thở dài rồi cũng từ từ xuất phát, chiếc xe đen tuyền chậm rãi lướt qua những kẻ máu thịt lẫn lộn.

"Cậu tin hai người đó à?"

"Choi Seungcheol cố chấp lắm, em còn có thể làm gì? Cứ tin họ mà đi thôi."

Vài con zombie ở khoảng cách gần phát hiện ra chuyển động, không ngần ngại lao đến tông thẳng vào xe.

"Tăng tốc đi, đi đi." Wonwoo nắm chặt dây an toàn.

"Anh sợ sao? Em tưởng anh tinh thần thép chứ?" Mingyu từ từ nhấn chân ga, bỏ lại vài con zombie chân cẳng thương tật không đủ sức đuổi theo, phần thịt ở cổ do những vết thương bị cắn dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, hoại tử cũng không còn khả năng kêu gào đủ to để lôi kéo sự chú ý của những con khác.



Trạm xăng vẫn sáng đèn, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người sống nào, chỉ có vài ba con zombie lởn vởn quanh đó.

Wonwoo cấm Mingyu dùng súng, anh bảo chỉ thằng điên mới dùng súng ở trạm xăng, sau đó cầm gậy đập nhau với zombie. Mingyu cũng không chần chừ, xuống xe hỗ trợ anh ngay.

"Mấy con này như kiểu xác chết hẳn rồi vậy, chả có tí sức gì." Mingyu quan sát, "Thịt thối rụng cả đống xuống đất thế kia."

"Thì mọi vết thương trên cơ thể nhiễm trùng, hỏng hết cả người rồi còn đâu. Không phải do virus thì chúng đều bất động về với đất mẹ từ lâu rồi."

Mingyu xong việc thì nhanh chóng kiểm tra cây xăng, thấy còn sử dụng được mới đổ đầy xăng vào xe.

"Còn nữa, lúc nãy không phải tôi sợ zombie." Wonwoo khoanh tay, "Tôi sợ chúng đâm móp xe mình nên mới bảo cậu đi nhanh."

Cậu phụt cười, "Thật sự sao? Giờ này anh còn xót xe thì lạ quá đấy."

"Tôi đi làm chăm chỉ tận hai năm liền mới mua được bé xe này đấy, thậm chí không hề vay nợ, thanh toán đúng một lần."

"Anh giỏi thật." Mingyu hạ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi, "Nếu một ngày khi đám zombie này bị xử xong, mà chúng ta còn sống, em tặng anh một chiếc nhé?"

"Tính hối lộ để không bị lôi vào tù à?"

"Đâu có, em muốn tặng anh thật đấy, không vì mục đích gì đâu."

"Thế tặng cái nào thật đắt vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro