14. Không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chiếc xe của Wonwoo đi khuất, Jeonghan mới khẽ hỏi, "Sẵn sàng chưa?"

"Luôn luôn." 

Đa số zombie đều tập trung ở ngã ba xe Wonwoo vừa rẽ đi, khiến cho đoạn đường phía trước khá thông thoáng. Dự định của Jeonghan là thay vì rẽ phải, họ sẽ rẽ trái. Chỗ đó là khu chung cư cao cấp của giới nhà giàu, vì dịch zombie nên khả năng cao sẽ không còn bảo vệ và hệ thống an ninh không còn hoạt động nữa. Họ sẽ đi xuyên qua khu chung cư, rẽ qua một đoạn đường qua một công viên lớn rồi vòng về trạm xăng.

Seungcheol nổ máy xe, không ngần ngại nhấn chân ga tăng tốc lên 50km/h. Khi lũ zombie nhận ra có chuyển động thì chiếc xe đã vụt qua mất. Vài con vô tình đứng ngang giữa đường thì hắn trực tiếp tông qua luôn, dù sao có móp xe thì cũng là xe của Jihoon, bị mắng thì bảo do zombie là được. 

Tiếng động cơ xe di chuyển nhanh thu hút những con zombie khác ở khu vực họ đang tiến đến.

"Cứ tông thẳng vào chúng đi." Jeonghan ra lệnh, "Lấy đà tốc độ nhanh vào, phải đủ nhanh mới làm chúng văng khỏi xe."

"Bám chắc vào." Seungcheol chỉ nhắc nhở một câu liền nhấn sâu chân ga hơn, vận tốc xe đã lên đến 80km/h, dự đoán tiếp theo sẽ là những cú va chạm rất mạnh.

Thậm chí nếu tông mạnh quá, xe sẽ hỏng và họ sẽ mắc kẹt ở đó, nên 80km/h là vận tốc tối đa hắn có thể giữ. Nhưng lũ zombie đã tụ hết lại một điểm, khiến cho xe của họ không thể tông xuyên qua được.

'RẦM'

Túi khí ở ghế lái bung ra, chiếc xe lật hai vòng, cửa kính nứt toác, gần như chạm đến ngưỡng vỡ tan. Nếu không phải cả hai đã thắt dây an toàn thì có lẽ họ đã bị thương nặng vì lật xe.

-----------------------------

Sau khi đổ xăng xong xuôi, Mingyu và Wonwoo lên lại xe ngồi cho an toàn. Cậu lùi xe về chỗ tối mà ánh đèn trắng ở trạm xăng không chiếu tới, tắt máy rồi im lặng đợi hai ông anh lớn đến.

"Hi vọng là họ không sao." Wonwoo thở dài, "Không ngờ Jeonghan lại dụ Seungcheol làm liều."

"Bất ngờ hơn nữa là anh ấy lại tin anh Jeonghan." Mingyu bật cười, "Rõ ràng trước đây anh ấy toàn nghi ngờ kế hoạch của em thôi đấy."

"Cậu không nhìn ra à?"

"Sao ạ?"

"Giữa hai người họ có gì đó bí mật đấy. Từ lúc Seungcheol gọi Jeonghan theo là tôi nhìn ra rồi."

"Vậy sao? Nhưng mới có một hai ngày, chẳng lẽ họ đã thích nhau rồi á?"

"Tôi đâu có nói là họ thích nhau."

"Chứ ý anh là sao?"

"Cậu không tinh tế gì hết." Wonwoo tặc lưỡi, "Ánh mắt Jeonghan nhìn Seungcheol như nhìn kẻ thù ấy."

Mingyu à lên một tiếng, cũng không biết nói gì hơn. 

'Nếu anh đủ tinh tế, anh có nhìn ra được ánh mắt của em không?' Câu này tất nhiên cậu không dám hỏi.


Khi Wonwoo đang tận hưởng khoảng lặng yên tĩnh, thì Mingyu lại lay anh tỉnh.

"Có xe khác đến đổ xăng kìa anh."

"Là một chiếc Land Rover Discovery xám sao, không biết chủ nhân của nó là người thế nào nhỉ." Wonwoo hứng thú.

"Đây là phiên bản Discovery 2.0 SE." Mingyu bĩu môi, "Em có một chiếc phiên bản Discovery 3.0 SE, anh lấy không?"

"Thật à?" Wonwoo lập tức dời sự chú ý sang Mingyu, "Hứa đi."

"Ừm, em hứa đấy."

"Cảm ơn." Cuối cùng anh cũng chịu cười với Mingyu, gần như không thèm để sự tồn tại của chiếc xe vừa xuất hiện vào mắt nữa.


Một chàng thanh niên cao ráo bước xuống từ ghế lái, ngó nghiêng xung quanh như không tin vào mắt mình. Cũng phải thôi, chưa nói đến mấy cái xác với chiếc đầu nát bét do bị Wonwoo hành, mấy cái xác bị Mingyu đập gãy chân gãy cổ cũng đủ làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh.

Trong lúc chàng thanh niên thực hiện việc đổ xăng, một chàng trai khác cũng từ ghế phó lái bước xuống, tò mò xem xét xung quanh. Cậu ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, và Wonwoo thề là đã từng thấy người này ở đâu đó rồi.

"Trông cái cậu tóc nâu kia quen thế nhỉ?" Mingyu cũng ngờ ngợ.

"A! Là idol Boo Seungkwan đúng không??"

"À đúng rồi, cậu ta nổi tiếng lắm đó."

"Hẳn nào." Wonwoo cười, "Nổi tiếng cỡ Boo Seungkwan thì mua con xe này cũng hợp lí đấy."

"Sao anh lại nghĩ là xe cậu ấy? Người lái là cậu tóc đen kia mà."

"Lại thiếu tinh tế rồi." Wonwoo hướng dẫn Mingyu quan sát, "Mặc dù là người lái, mặt mũi cũng sáng sủa nhưng đồ cậu tóc đen kia mặc hết sức bình thường, chả có điểm nhấn gì hết, hành động cũng đơn thuần. Đại khái là cậu ta không toát ra khí chất của một người giàu có. Trong khi Boo Seungkwan là idol nổi tiếng, mặc đồ hãng nổi, tóc tai tạo kiểu, từng cử chỉ dù chả có ai để ý nữa vẫn rất sang trọng. Tiền cậu ấy kiếm một tháng bằng người thường kiếm cả năm. Trong hai người đó ai giống chủ nhân của chiếc xe tiền tỉ hơn nào?" 

"Ồ, anh nói đúng." Mingyu nghe theo phân tích của Wonwoo, quả là người từng được học nghiệp vụ cảnh sát có khác. 

"Có nên ra xin chữ kí không nhỉ?" Wonwoo suy nghĩ, "Tôi hay nghe nhạc cậu ấy hát lắm."

"Nếu anh muốn thì làm thôi." Miệng nói vậy chứ trong đầu cậu nghĩ khác, thế giới ra nông nỗi này rồi thì xin chữ kí idol có ý nghĩa gì nữa?

"Chờ ở đây nha." Wonwoo quyết đoán xuống xe, để lại Mingyu ngồi một mình trong xe.

"Cái anh này, nguy hiểm thì sao đây hả?" Cậu thở dài, rồi cũng đi theo anh, đề phòng có chuyện xảy ra còn kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro