15. Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan nheo mắt, do va đập mà hiện tại đầu anh rất đau, trong vô thức không nhận ra được tình hình. Phải đến lúc những âm thanh khè khè phát ra từ cổ họng zombie tiến đến gần hơn anh mới lấy lại được tỉnh táo.

"Seungcheol.. tỉnh lại mau.."

Một tay hắn chắn trước người anh, Jeonghan đoán đó là lí do mình chỉ bị thương nhẹ. Nhưng vấn đề là hắn gục rồi.

Những tấm kính xe nứt toác bắt đầu nhận tác động vật lí từ bên ngoài, từng mảnh rơi dần xuống.

Yoon Jeonghan bất lực, anh không còn sức để đối phó những bàn tay thối rữa sắp sửa thò vào tìm con mồi, cũng không thể gọi Seungcheol tỉnh lại ngay. Vậy đấy, có lẽ đây là cái kết dành cho anh rồi.

"Không thể tin là mình chết cùng tên khốn này."

"Em gái ngoan, đợi anh nhé."

"Jeonghan..." Seungcheol thều thào.

"Chưa chết sao?" Jeonghan giật mình, "Tỉnh mau lên! Không thôi là chết thật đấy!"

Seungcheol khó khăn mở đôi mắt ra, cảm nhận cơn chóng mặt ập đến, đầu hắn bị thương.

"Súng.." Hắn rút lại cánh tay nãy giờ đặt ở chỗ Jeonghan, "Cậu bắn chúng đi, tôi chóng mặt quá."

"Súng đâu??"

"Ghế sau."

Jeonghan nhanh nhẹn tháo dây an toàn, ngay khi anh trèo xuống hàng ghế sau thì cửa sổ bên chỗ anh ngồi cũng bị đập vỡ đủ cho hai cánh tay thò vào. Seungcheol cũng không dám chậm trễ, trèo xuống ghế sau bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân.

"Chết tiệt...!" Jeonghan chưa bao giờ chạm tay vào một khẩu súng, anh lóng ngóng mãi mà không thể sử dụng thứ vũ khí chết người này. Đám zombie thì ngày càng cố len được người vào trong, mặc cho những mảnh kính vỡ làm dòng máu đen ngòm nhỏ tí tách xuống ghế xe.

"Chắc là chết rồi đấy." Seungcheol thở dốc. Cơn chóng mặt đã hết nhưng tay phải hắn tê rần, không có sức để làm gì cả.

Jeonghan là mẫu người nóng tính, cuối cùng đã điên tiết lên mà đáp khẩu súng vào đầu thứ sinh vật vô tri đang kêu gào.

"Đệt mẹ! Chết thì chết! Bố không thèm bắn nữa! Mày giỏi thì xuống đây mà gặm tay bố mày này!"


"Bám chắc vào!" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng được phóng đại bằng loa vang lên thu hút sự chú ý của hai kẻ đã từ bỏ mạng sống.

Sau đó là tiếng động cơ xe hơi.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Seungcheol với Jeonghan nghe theo thật. Anh thắt dây an toàn giúp hắn và bản thân, một tay bám vào tay cầm trên trần xe, tay còn lại nắm chặt tay đối phương.

Và rồi chiếc xe của họ bị tông lần nữa từ phía Seungcheol đang ngồi, tiếp tục lật thêm một vòng. Đám zombie cũng theo đó bị văng ra ngoài, có con còn đứt lìa bộ phận cơ thể.

Cửa xe bị người mở từ bên ngoài, Jeonghan nhanh chóng được bế ra đưa vào một chiếc xe khác trong khi có một người đang cầm gậy sắt cố gắng ngăn cản vài con zombie còn lành lặn tiến đến gần. Sau khi chỉ còn những con zombie mất khả năng di chuyển, hai người nọ cố sức khiêng Seungcheol lên xe ngồi cạnh Jeonghan rồi lái xe đi mất.

.

Khi Jeonghan tỉnh lại, có một cậu trai lạ mặt đang bôi thuốc lên vết thương trên đầu anh.

"Anh tỉnh rồi sao?" Giọng cậu ấy hơi ngọng, hình như là người nước ngoài, "Đừng sợ, chúng tôi đã đưa hai anh đến nơi an toàn rồi. Hai anh chưa nhiễm virus đâu."

Anh chưa thể nói chuyện ngay vì cổ họng khô khốc của mình, chỉ có thể quan sát xung quanh. Nơi này trông như một phòng nghiên cứu nhỏ, anh đang nằm trên giường bệnh. Giường bệnh bên cạnh là Seungcheol đã được quấn một lớp băng vải trên đầu, trên người hắn cũng được dán vài chiếc băng cá nhân, có lẽ là bị kính vỡ đâm vào, hắn vẫn chưa tỉnh lại.

"Cậu ấy tỉnh rồi à?" Một người khác bước vào, Jeonghan nhận ra giọng nói này đã nhắc anh bám chắc trước khi tông một cú làm anh với Seungcheol suýt chết. Người này có nét mặt rất hiền hòa, còn cười thân thiện đưa anh một cốc nước ấm, "Uống đi này, chắc cậu khát lắm."

Jeonghan nhận lấy, chẳng còn hơi đâu lo nghĩ nước này có độc hay không.

"Hai người may mắn lắm đấy nhé." Chàng trai vừa bôi thuốc cho anh lên tiếng, "Nếu không phải tôi với Joshua vô tình lái xe ngang qua thì chỉ có Chúa mới cứu được hai người." 

"Cảm ơn đã cứu." Jeonghan yếu ớt đáp, "Cho hỏi, chúng tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Cỡ hai tiếng đó." Joshua nhìn đồng hồ, "Myungho này, vết thương của cậu kia em lo xong rồi hả?"

"Vâng, anh đó không bị thương nặng. Chủ yếu bị thương ở đầu và tay trái do bị đâm, còn lại là vết thương ngoài da. Nhưng mà có lẽ gặp va đập mạnh hơn anh này nên giờ vẫn chưa tỉnh."

Jeonghan đảo mắt, vậy là Mingyu Wonwoo đã chờ anh với Seungcheol ở trạm xăng hai tiếng. Anh sờ túi quần tìm điện thoại, nhưng không thấy đâu cả.

"Cậu tìm điện thoại à?" Joshua chỉ lên chiếc bàn gần đó, "Khoảng một tiếng trước có người tên Wonwoo gọi đến nên tôi đã trả lời và thông báo tình hình của hai người rồi. Đừng lo nhé."

"Cảm ơn." Anh thở phào, "À, cứ gọi tôi là Jeonghan."

"Tôi biết mà." Joshua cười, "Tôi lục túi hai người xem qua mấy thứ giấy tờ tùy thân trong ví rồi. Tôi bằng tuổi hai người, tên Joshua, đến từ Mỹ. Cậu nhóc người Trung này tên Myungho, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi."

"....."

"Không phải anh ấy cố ý lục đâu." Myungho xua tay, "Vì tính chất công việc nên bọn em cần biết xuất thân của hai anh. Nếu hai anh nguy hiểm thì bọn em không giữ được."

Jeonghan không trả lời. Nếu biết Seungcheol sở hữu súng thì có lẽ họ sẽ tống cổ anh với hắn ra đường mất. Trước mắt cứ đợi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro