16. Có nhóm vẫn hơn chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai xe đó bị tách rồi." Junhwi thông báo với mọi người sau khi nhận điện thoại của Wonwoo.

"Có ai bị thương không anh?" Chan lo lắng hỏi.

"Seungcheol với Jeonghan bị lật xe, suýt chết, nhưng được hai cậu ngoại quốc cứu, thấy bảo là nhà nghiên cứu gì đó, chắc sẽ xử lí được vết thương thôi. Chỗ Wonwoo với Mingyu đã đổ xăng thành công, nhưng thay vì về đây họ lại đến nhà của idol Boo Seungkwan rồi."

"Hả?" Hansol tròn mắt, "Idol Boo Seungkwan còn sống hả? Đúng là thần tượng của mình, đỉnh vãi."

"Hình như họ định rủ cậu idol đó nhập hội." Junhwi suy đoán, "Wonwoo hiếm khi tỏ ra phấn khích thế, thấy bảo đi cùng cậu idol kia là một tên khỏe dữ lắm."

"Khoan đã." Jihoon lúc này mới nhăn mặt, "Nếu hai ông anh kia bị lật xe, nghĩa là...?"

"Thôi đừng buồn." Soonyoung vỗ vai Jihoon, "Không sao mà, mình bắt đền sau, đừng buồn nha."

"Chú ăn đi nè, đừng buồn nha." Nhóc Jaein cũng học theo mà an ủi, đưa Jihoon một viên kẹo dâu.

-----------------------------

Mingyu không ngờ một người hướng nội như Wonwoo lại dễ dàng nói chuyện và làm quen với cậu idol kia trong hoàn cảnh này. Hay là phải khen sự hướng ngoại của Boo Seungkwan nhỉ?

Căn biệt thự của Seungkwan cũng nằm trong khu Gangnam, cách không xa khu nhà của Mingyu lắm. Nói dễ nghe thì cũng gọi là hàng xóm.

"Em không ngờ có thể gặp được fan ở đó đấy." Seungkwan niềm nở bưng ra hai cốc nước cam mời họ.

Wonwoo nhận nước rồi cùng vui vẻ tiếp chuyện với Seungkwan về các sản phẩm âm nhạc của cậu. 

Mingyu ngồi cạnh cau có, chả hiểu hai người kia bị làm sao. Zombie thì đầy nhan nhản ngoài kia, hai anh lớn bị thương chả rõ có nặng hay không, mọi người còn lại ở biệt thự có an toàn hay không.

"Cậu thông cảm nhé." Chàng trai tóc đen rụt rè nói với Mingyu, "Seungkwan vốn là đứa trẻ tích cực, em ấy không lo nghĩ nhiều về tận thế cho lắm."

"À, vâng." Mingyu cũng đâu dám đánh giá ra mặt, tại chính Wonwoo nhà cậu cũng đang hớn hở nói chuyện với idol kia kìa, "Hẳn là cậu cũng vất vả rồi."

"Không sao, tôi quen rồi." Cậu ta cười hiền, "Từ ngày làm vệ sĩ cho Seungkwan, tôi cũng như được tiếp thêm năng lượng tích cực. Thằng bé tốt với tôi lắm, gần như xem tôi thành anh trai luôn."

"À, tôi tên Kim Mingyu, còn cậu là..?"

"Tôi là Lee Seokmin."

"Từ lúc có zombie, chỉ có cậu và Seungkwan sinh tồn cùng nhau sao?" Mingyu dò hỏi.

"Đúng vậy." Seokmin cười, "Tôi với thằng bé có thói quen tích trữ đồ ăn nên cả tuần liền không phải lo lắng gì hết. Hôm nay là lần thứ hai chúng tôi ra ngoài, lúc đổ xăng mới vô tình gặp hai người."

"Chỉ có hai anh em thì sau này cũng khó khăn đấy. Có muốn đi cùng bọn tôi không?"


Sau một hồi nghe Mingyu nói thì Seokmin gần như đã bị thuyết phục, chỉ đợi Seungkwan đồng ý là xách túi theo luôn.

---------------------------

Seungcheol khẽ chớp hàng mi dày, khó khăn thích nghi với ánh sáng trắng ở phòng thí nghiệm. Nếu không phải do khuôn mặt tò mò của Jeonghan đang dí sát vào nhìn thì hắn đã nghĩ mình đang ở thế giới bên kia rồi.

"Ê Joshua, cậu ấy tỉnh rồi!"

"Vậy sao?" Joshua tiến đến, "Cậu Choi Seungcheol, cậu nhìn rõ chúng tôi chứ? Nếu nhìn rõ hãy chớp mắt hai lần."

Hắn khó hiểu làm theo.

"Cậu thử cử động ngón tay trái đi."

Hắn giơ ngón trỏ với ngón giữa thành hình chữ V.

"Cậu có nhận ra người này không?" Joshua chỉ vào Jeonghan.

"Yoon Jeonghan.." Hắn thều thào, khát nước quá đi mất.

"Cậu ta vẫn ổn chán." Joshua cười, "Để tôi đi lấy nước."


"Thật may quá." Jeonghan thở phào, "Tôi còn tưởng lúc tỉnh lại cậu sẽ hóa điên hay mất trí nhớ gì cơ."

"Nghĩ vớ vẩn gì thế?" Seungcheol cau có.

"Thì đầu cậu quấn một đống băng thế kia mà."

"Đầu cậu cũng có đấy thôi." Hắn nhìn chằm chằm vào miếng gạc thấm máu trên trán Jeonghan, "Lần sau không nghe lời cậu xúi dại nữa."

"Thôi, không chết là được rồi mà." Jeonghan đánh trống lảng, "Nhanh còn tìm cách về biệt thự thôi. Tôi sợ nhóc Chan lo."

"Xe hai anh thành phế thải rồi." Myungho ngồi nhìn nãy giờ mới lên tiếng.

"Phế thải..." Seungcheol đờ người. Mặc dù chả biết rõ Jihoon, nhưng thằng nhóc đó làm hắn có cảm giác nó sẽ giết hắn nếu biết hắn phá xe của mình.

"Không biết có cách nào để bọn anh quay lại đó không?" Jeonghan hỏi, "Hay là hai người đi cùng đi?"

"Hả?"

"Hả?"

"What?" Đến cả Joshua cũng bất ngờ.

"Thì hai người có vẻ rất biết cách chữa thương, nhóm bọn anh lại chả có ai học y hay làm nghiên cứu gì cả." Jeonghan thuyết phục, "Dù sao mỗi hai người sau này sinh tồn cũng khó khăn lắm, có nhóm vẫn hơn chứ?"

"Bọn tôi cần nói chuyện riêng một chút, hai người nghỉ ngơi đi." Joshua nói rồi kéo Myungho ra ngoài.

.

"Anh thấy đi cùng cũng được, không khéo sau này anh em mình cũng chết mất."

"Nhưng nếu họ biết chúng ta từng làm gì, họ sẽ chấp nhận em với anh sao?"

"Thì đành giấu thôi. Dù sao cũng không phải anh em mình muốn gây ra thảm họa zombie mà."

"Nhưng nhỡ họ phát hiện thì sẽ tệ lắm đấy, ai lại có đủ lí trí để nghĩ xem mình có cố ý hay không?"

"Anh sẽ chỉ mang theo những tài liệu mật thôi, em cũng thế đi. Anh thấy họ có vẻ tử tế, nếu chẳng may lộ ra anh sẽ thuyết phục họ, họ sẽ hiểu cho mình thôi."

"Không biết đâu, đến lúc lộ ra anh chịu đấy nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro