17. Thay đổi số người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy anh em sau 17 chap đã về chung 1 nhà rồi hú hú

Nếu muốn được spoil 1 phần nội dung các chap sau thì các bác có thể đọc sub của bài này nha =)))))))

____________


Ngay khi Seungcheol có thể đi lại bình thường, cả 4 người đều lập tức xuất phát. 

Joshua chở Jeonghan trên chiếc Volkswagen Teramont đen của mình, còn Seungcheol ngồi trên chiếc Land Cruiser xám của Myungho. Những chỗ trống còn lại của hai chiếc xe đều được lấp đầy bằng một đống loại thuốc không rõ nhãn hiệu, những dụng cụ nghiên cứu, những hộp tiêu bản kì lạ người thường chưa thấy bao giờ.

Mọi dữ liệu quan trọng đã được mã hóa vào usb và laptop của hai anh em. Đống giấy tờ bị Myungho châm lửa đốt sạch, chẳng mấy chốc ngọn lửa bùng lên dữ dội trong phòng thí nghiệm họ từng rất trân trọng, giờ đây nơi này không còn liên quan đến Hong Joshua và Seo Myungho nữa. Hai chiếc xe không chần chừ liền di chuyển ngay, ánh sáng bập bùng của ngọn lửa lớn sẽ thu hút rất nhiều zombie đến khu này.

.

"Tại sao phải đốt hết tài liệu vậy?" Seungcheol không thể không nghi ngờ, "Có gì bị cấm trong đó hả?"

"Những thứ đó mà rơi vào tay kẻ xấu thì nhân loại sẽ diệt vong mất." Myungho cười.

"Chẳng phải bây giờ đã đang chuẩn bị diệt vong rồi sao?"

"Không đâu anh. Em với anh Joshua sắp tìm được cách chữa rồi."

"Hả?" Seungcheol ngớ người, "Zombie thối rữa thân thể hết rồi thì chữa kiểu gì?"

"Trong thời gian ủ bệnh 20 phút vẫn cứu được. Quan trọng là bọn em phải thử nghiệm thuốc thành công."

"Vậy thì hai người giỏi thật đấy." Seungcheol nể phục, "Đợt dịch Covid người ta mất cả năm trời mới phát triển được vắc xin mà."

Myungho chỉ cười chứ không đáp. Vốn dĩ hai người họ biết rất rõ về loại virus này, điều chế thuốc cũng đỡ khó khăn hơn.

-------------------------------

Mingyu và Wonwoo về biệt thự trước hội Seungcheol Jeonghan, tất nhiên là có đem theo cả Seokmin với Seungkwan.

Mọi người đều không ý kiến gì với việc thêm thành viên, bởi nhìn qua vóc dáng thôi cũng thấy Lee Seokmin chắc chắn phải khỏe ngang Hansol với Soonyoung. Tính cách Seokmin cũng thật thà, dễ gần, là kiểu người có thể hòa nhập rất nhanh. Còn Boo Seungkwan, dù không khỏe mạnh bằng nhưng quá nửa số người trong căn biệt thự này là fan của cậu, và tất nhiên qua các show giải trí Seungkwan tham gia đã để lại ấn tượng tốt về một cậu idol ngoan ngoãn, lễ phép và được việc. Vả lại Seungkwan không mắc bệnh ngôi sao, đều vô tư cười nói với mọi người từ trong nhà ra đến ngoài sân, vô hình chung khiến mọi người mải vui vẻ mà quên đi mất tận thế ngoài kia.

Hansol vô cùng thích Seungkwan, cậu làm fan từ những ngày đầu idol của mình debut, sản phẩm nào cậu cũng nghe, show nào cậu cũng xem, phim nào có Seungkwan cậu cũng hóng. Bây giờ được ở chung nhà với idol đúng là sướng như tiên, bám theo người ta 24/7.

Seungkwan cũng rất quý Hansol, tính tình hai người khá hợp nhau, còn bằng tuổi, nên không bao lâu sau khi làm quen Seungkwan đã coi Hansol như bạn thân.

.......

Seungcheol bĩu môi khi thấy thái độ không mấy mặn mà của hai nhà khoa học trẻ tuổi trước căn biệt thự to oạch của Mingyu. Cũng phải thôi, nhìn qua học vấn, tài sản và độ tuổi cũng thấy hai anh em kia ít nhiều có xuất thân từ gia đình có địa vị cao trong xã hội.

Cái làm hắn khó chịu là, bằng một cách kì lạ nào đấy, sau hơn 30 phút đi chung xe, Jeonghan với Joshua bỗng nhiên thân nhau như tri kỉ lâu năm vậy.

Hợp nhau đến thế sao? Cười nhe hết cả răng ra trông có ghét không kìa? Mà cái điệu nhe răng sao giống nhau thế? Sinh đôi chắc!


Chan vừa thấy anh Jeonghan về là cuống quýt kiểm tra một lượt, sợ run người khi thấy miếng gạc trên đầu anh vẫn còn thấm máu.

"Chào mừng trở về." Jihoon máy móc nói với Seungcheol, rồi nở một nụ cười làm hắn rét run.

"À, ờm, chuyện cái xe.."

"Anh phá xe của tôi rồi vác về theo hai cái xe tiền tỉ luôn kìa."

"Anh xin l-"

"Ôi lỗi lầm gì, của đi thay người, nhỉ? Các cụ hay bảo thế đấy, haha"

"Anh sẽ đền-"

"Ôi biết gì không, chiếc xe đó là món quà bố tặng tôi đấy."

"....." Seungcheol không còn gì để nói, đến nhìn thẳng vào mắt Jihoon cũng không dám luôn.

"Đây." Hắn áy náy đặt vào tay Jihoon chìa khóa xe, "Ít ra vẫn còn cái này, thôi thì giữ làm kỉ n-"

"Đồ khốn." Jihoon chửi một câu nhẹ tênh, rồi bỏ vào trong không nói gì nữa.

"Đáng đời anh lắm." Mingyu tặc lưỡi, "Mê muội nghe theo Jeonghan làm cái gì hả."

"Thì cậu ấy bảo sẽ không chết nên anh mới tin..."

Mingyu không muốn nghe hết câu, liền bỏ đi.

"Em sẽ đền hộ anh chiếc xe của Jihoon. Đổi lại lần sau không được đánh em nữa, đau lắm đấy."

"Ò, cảm ơn.."

........

Nhóc Jaein thấy trong biệt thự đông người thì rất phấn khích, nhưng không dám nghịch lung tung vì sợ anh Yongin mắng. Từ lúc Wonwoo về là hai đứa cứ lẽo đẽo theo Wonwoo mãi, đến mức Mingyu phải hỏi hai đứa không thân với chú nào khác à.

"Cháu có chơi với cả chú Junhwi nữa mà." Jaein chu mỏ, "Nhưng mà cháu vẫn yêu chú Wonwoo nhất."

"Tại sao chứ?" Mingyu ngồi bệt xuống sàn nhà để ngang tầm mắt với thằng nhóc, "Chú Wonwoo còn chả thèm chơi cùng nhóc, sao cứ bám chú Wonwoo nhiều thế?"

"À." Wonwoo như hiểu ra vấn đề, "Jaein cũng chơi cùng chú Mingyu đi, chắc chú ấy ghen tị đấy."

"Ra là vậy." Yongin rất nghe lời, liền lôi em trai qua một bên nhắc nhở, "Jaein à, em nói thế là chú Mingyu buồn đấy. Anh em mình cũng nên chơi với chú Mingyu nữa."

"........" Mingyu không biết nên nói gì.

.

"Em làm bên đơn vị nào thế?" Joshua bắt chuyện với Hansol. Anh khá bất ngờ khi gặp được chàng trai có nửa dòng máu Mỹ ở đây.

"Em chỉ là lính nhập ngũ thôi, không phải đao to búa lớn đâu."

"Vậy thì em nhập ngũ khá sớm với tuổi nhỉ? Anh thấy bình thường thì tầm lớn hơn như Seungcheol mới nhập ngũ."

"Tại em chán đó." Hansol nằm dài trên sofa, "Em chả có ước mơ hay định hướng gì nên quyết định đi nhập ngũ cho đỡ tốn thời gian."

.................

"Bố ạ?" Jihoon lại cùng Soonyoung khóa kín cửa phòng.

[Ừ bố đây. Trại tị nạn ở Seoul thành ổ zombie thật rồi.]

"Bọn cháu nghe tin rồi, hôm trước có một lính đào ngũ ở đó đến chỗ bọn cháu." Soonyoung đáp, "Chú à, bố mẹ với chị cháu vẫn ổn chứ?"

[Họ vẫn khỏe, yên tâm đi. Hai đứa đã sẵn sàng để chuyển đi chưa?]

"Bố đón bọn con được rồi ạ?"

[Một tuần nữa bố sẽ đi qua khu vực ngoại thành phía nam Seoul để làm nhiệm vụ ngắn. Bố chỉ dừng chân ở đó đúng hai tiếng, nên hai đứa phải đúng giờ mới được.]

Hai đôi mắt lóe lên, trùng hợp với lộ trình mọi người định đi.

"Bố yên tâm, bọn con có thể đến đó."

[Tốt lắm, khi có thời gian cụ thể bố sẽ báo lại. Hai đứa chăm sóc nhau tốt vào đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro