18. Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nền hồi hộp, gay cấn đồ =)))))

______________

"TV không xem được gì nữa luôn rồi." Hansol chán nản thông báo, "Mọi người thử kiểm tra sóng điện thoại đi."

"Vẫn dùng được." Soonyoung đáp ngay, "Bọn anh mới dùng xong."

"Bây giờ chính phủ mất khả năng thông báo tới người dân rồi, chúng ta cũng sẽ không biết khi nào có làn sóng zombie quét qua." Jihoon nghiêm trọng nói, "Phải di chuyển đến ngoại thành càng sớm càng tốt."

Không có ai phản đối ý kiến này cả, đều thống nhất nghe theo kế hoạch Jihoon đã vạch ra. Rạng sáng ngày mai họ sẽ xuất phát.

.

Mingyu gọi Jihoon và Wonwoo đi theo xuống hầm để xe của cậu.

"Anh chọn một chiếc đi." Cậu hào phóng nói với Jihoon, "Em đền thay Seungcheol."

"Chú em làm anh thấy thắc mắc đấy." Soonyoung, người đi theo Jihoon vì lo lắng, lập tức đặt nghi vấn, "Lúc trước anh nhớ là có nghe được hai người chỉ mới gặp nhau lúc có dịch zombie, sao lại vì Choi Seungcheol mà đền hẳn một chiếc xe xịn thế?"

"Anh ấy đã cứu em thoát chết ba lần đấy." Mingyu thở dài, "Lần đầu cứu em còn suýt gãy chân cơ. Em chỉ trả ơn thôi."

Jihoon chỉ ồ một tiếng, rồi kéo Soonyoung đi chọn xe. Đằng nào tài xế cũng là Soonyoung nên để hắn ngắm nghía cùng cũng được, chừng nào hắn què chân gãy tay thì Jihoon mới lái.



"Của anh đây." Mingyu đặt chìa khóa xe vào tay Wonwoo, trước mặt họ là chiếc Land Rover Discovery 3.0 SE đen mà cậu đã hứa sẽ tặng anh.

"Gì đây? Không phải bảo hết zombie mới tặng sao?"

"Dù sao sắp tới cũng phải di chuyển nhiều, thay vì đi xe năm chỗ của anh thì chiếc này tiện mang theo nhiều đồ đạc hơn."

"Vậy vụ đi đổ xăng thành công cốc à?" Wonwoo trầm giọng.

"Thì trước đó em chưa hứa mà." Mingyu biện minh, "Tóm lại là anh cứ nhận đi, chiếc kia của anh cứ để lại đây. Hết zombie mà anh muốn lấy cả chiếc xe đó về thì qua nhà em lấy là được còn gì?"

Wonwoo nghĩ một lúc mới đồng ý. Anh đã xác định mình sớm muộn cũng chết trước khi thế giới diệt được zombie rồi, trước đó được đi xe xịn thì không thiệt thòi gì cho bản thân hết.

--------------------------------

"Anh sao vậy?" Jaein thấy anh trai căng thẳng ngồi trên sofa thì cũng lo lắng theo.

"Không có gì, anh chỉ đợi xem mấy chú cần giúp gì không thôi." Yongin khẽ nói, "Nhớ lời anh dặn này, ngày mai lúc khởi hành phải ngoan, đừng làm phiền các chú đấy nhé."

"Em biết rồi." Thằng nhóc cười, học theo mẹ mà xoa xoa lưng Yongin, "Anh đừng lo mà, các chú đều là người tốt, sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu."

"Ừ, đúng nhỉ." Yongin cũng cười theo, nhưng vẫn không thể thả lỏng người. Hi vọng lời Jaein nói là đúng, bởi ngoài Wonwoo với Junhwi ra thì hai anh em chúng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những người lớn khác để biết lòng dạ họ như thế nào.

--------------------------------

Hiện tại là bốn giờ sáng, nửa tiếng nữa họ sẽ chính thức khởi hành. Đồ đạc nhanh chóng được chuyển lên các xe dưới sự điều phối của bộ ba Seungcheol Jihoon Soonyoung.

Dẫn đầu là chiếc Jeep Wrangler của Mingyu, chở theo Hansol và những món vũ khí quan trọng. Theo sau là hai chiếc Land Rover của Wonwoo cùng hai đứa nhóc và anh em Seokmin Seungkwan, trên hai xe là lượng lương thực khô và những loại lương thực khác có thể chở thêm. Tiếp đó là Volkswagen Teramont của Joshua và Land Cruiser của Myungho nhồi nhét đầy thuốc thang và sản phẩm nghiên cứu của họ. Jeonghan với Chan cũng đã sẵn sàng trên chiếc Xpander chở theo nước uống. Jihoon thỏa mãn cùng Soonyoung ngồi trên chiếc Mercedes GLS 450 4MATIC chở theo một số quần áo và vật dụng cần thiết. Cuối cùng là Seungcheol đi cùng Junhwi với chiếc xe chở theo số vũ khí còn lại.


"Trông như mấy căn biệt thự biết di chuyển vậy." Junhwi nhận xét khi nhìn lại dàn xe, "Chiếc xe này là BMW nhỉ?"

"Là BMW X7 xDrive40i Pure Excellence LCI." Seungcheol vui vẻ đáp, hôm qua xuống hầm để xe hắn đã chấm ngay chiếc này của Mingyu rồi.

Junhwi cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài trước độ chịu chi của những kẻ có tiền. Nếu không phải do zombie khiến phóng viên không thể ra đường thì đảm bảo bọn họ sẽ bị chụp lại rồi được lên hot search.

.

Đoàn xe không gặp khó khăn khi đi qua hai khu trung tâm thương mại. Ngoại trừ chiếc xe đỏ chót của Mingyu thì toàn bộ đều là xe tối màu, rất may Jihoon chọn đúng thời điểm bốn rưỡi - năm giờ sáng khi hệ thống đèn đường không còn hoạt động nên xe Mingyu mới không bị phát hiện. Một vài con zombie nghe được tiếng động cơ xe có lao đến nhưng không đáng kể do đường phố đều chìm vào một màu đen tuyền, chúng không có khả năng nhìn rõ; kể cả có lao trúng xe trước thì chúng cũng sẽ bị xe sau tông văng ra xa.

Trở ngại của họ nằm ở khu dân cư, nơi đường đi sẽ hẹp hơn đường qua trung tâm thương mại. Hơn nữa khu dân cư có nhiều đoạn dốc, lại không thể bật đèn xe, nên nếu sơ hở xe sau sẽ đâm trúng xe trước. Mặc dù đã thống nhất với nhau giữ nguyên vận tốc 30km/h, nhưng trường hợp vô ý quẹt trúng đuôi xe trước là không thể tránh khỏi.

"Ôi điên mất thôi.." Jihoon khẽ rên rỉ. Soonyoung không phải một tay lái tốt, và đây là lần đầu hắn lái chiếc xe này, nãy giờ đã hôn đuôi xe của Jeonghan gần chục lần.

"Xin lỗi.." Soonyoung lí nhí, "Tôi không cố ý mà.."

"Im mồm và tập trung lái xe đi..!" Jihoon vô cùng xót xe.

"Vâng ạ..."


Seokmin lo nghĩ cho hai đứa nhóc trên xe Wonwoo nên cứ căng mắt, thỉnh thoảng lỡ thả nhẹ chân ga khiến xe Joshua phía sau quẹt trúng xe cậu. Việc này khiến Joshua điên tiết rít lên, rốt cuộc Lee Seokmin có tập trung lái xe không thế?

"Anh đừng có để bị đâm nữa, xin đấy." Seungkwan nhăn mặt, "Em không xót xe đâu, nhưng mà tiếng xe va chạm sẽ thu hút zombie, anh hiểu không?"

"Xin lỗi, anh đang điều chỉnh lại đây." Seokmin áy náy, thầm nghĩ chắc nãy giờ Joshua muốn đánh mình lắm.

Joshua muốn đánh Seokmin thật. 


Seungcheol đi cuối nghe mấy tiếng 'kíttt' với 'rầm' ở đằng trước cũng cáu điên người. Đã dặn là đừng gây tiếng động rồi mà mấy tên gà mờ kia vẫn lái xe như thế. Giờ thì con đường nhỏ đã thu hút một lượng zombie tiến đến gần.


______________

Có bác nào nghi ngờ khum, kiểu tại sao Mingyu trong đây vẫn còn trẻ mà lại giàu đến z, giàu lố luôn ấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro