19. Để bọn anh giữ chân chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất định phải nghe bài này nha mấy bác, hợp lắm =)))))

___________________

Theo lời Seungcheol dặn, Junhwi gửi tin nhắn đến các xe khác thông báo tăng vận tốc lên 40km/h, vì zombie đã bị thu hút tới chỗ họ.

Myungho ngồi trên xe nghĩ một chút, rồi đưa tay lần mò chiếc túi ở ghế phụ lái. 

"Gì vậy?" Lee Chan giật mình khi thấy Myungho thả thứ gì đó từ cửa sổ xe xuống.

"Một lọ thủy tinh?" Jeonghan đoán, anh nghe rõ tiếng vỡ khi vật rơi xuống mặt đường.


Seungcheol thấy lạ, đáng lẽ phải ngày càng nhiều zombie bao vây họ, nhưng không hiểu sao số lượng của chúng ngày càng ít đi. Hiện tại đó là dấu hiệu tốt, nhưng hắn linh cảm sẽ có điều tệ hơn xảy ra.

Myungho bận rộn vừa lái xe vừa bấm nghe điện thoại từ phía Chan.

"Có chuyện gì sao?"

[Anh vừa thả cái gì xuống thế?]

"Một sản phẩm nghiên cứu của anh, có lẽ nó có tác dụng rồi."

[Anh nói cụ thể được không?]

"Một loại vi khuẩn ăn mòn thi thể và các vết thương bị nhiễm trùng. Anh đã phát triển khả năng sinh sản của chúng để chúng nhanh chóng lan ra khi tiếp xúc với môi trường thông thường. Nói ngắn gọn thì đám zombie ngoài kia đang bị ăn mòn xác rất nhanh."

[Có cả thứ như vậy sao?] Chan ngạc nhiên, Jeonghan ngồi cạnh thì thấy không yên tâm chút nào.

[Nó có hại lên người sống không thế?]

"Em đã thử nghiệm năm lần, không có hại cho sinh vật sống, trừ khi anh tiếp xúc với nó khi đang mang vết thương hở."

Hai người kia nghe vậy mới an tâm rồi cúp máy. Myungho thở phào một hơi, ở lần thử nghiệm đầu tiên thật ra có hai người chết, nhưng mà thôi, những lần sau không chết là được. 

Hi vọng lần này cũng thế.


"Trên đời thật sự có loại thuốc ảo ma vậy ư?" Chan thắc mắc, "Em vẫn không tin lắm. Làm gì có chuyện loại vi khuẩn như thế sẽ an toàn với người khỏe mạnh."

"Bây giờ chúng ta bắt buộc phải tin thôi." Jeonghan thở dài, "Anh em mình không có khả năng nghiên cứu như cậu ấy, không biết được rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Đã chung đội rồi thì cố gắng tin tưởng nhau vậy."

.

Cả nhóm đã trót lọt qua được khu dân cư để tiến vào quốc lộ số tám.

"Dạo này anh làm ăn khấm khá nhỉ?" Hansol tiếp chuyện với Mingyu, "Chỉ buôn vũ khí thôi thì kiếm bằng này tiền hơi quá tay đấy."

"Lần cuối cậu chuyển hàng cho anh là năm ngoái nhỉ?" Mingyu cười, "Sau đợt đó anh buôn cả đồ cổ với bất động sản, có nhúng tay một chút vào chuyện kinh doanh chân chính nữa."

"Bằng đó cũng làm gì đủ để kiếm nhiều tiền thế này. Chuyện kia, anh vẫn làm đúng không?"

Mingyu mím môi, khẽ gật đầu.

"Hẳn nào, ở tuổi này ai cũng tham vọng với đồng tiền hết ha." Hansol gật gù, "May mà anh chưa vì giàu quá mà chuyển nhà. Lúc trèo vào nhà anh em có hơi lo đấy, bỗng nhiên toàn mấy kẻ lạ mặt, tưởng anh không sống ở đó nữa."

"Họ toàn người tốt cả. Nhưng để đề phòng anh vẫn muốn tỏ ra không quen biết từ trước, có gì hai anh em mình phát hiện ra bất thường còn lén truyền tin cho nhau. Dù sao cũng may là cậu hùa theo diễn cùng anh."

"Thường thôi, em cũng không thích nhiều người biết em tiếp tay cho buôn lậu. Cứ để họ nghĩ em là một cậu lính bình thường đi." Hansol thoải mái đáp, "À mà cái cậu Seungkwan mới đến đó, làm em mê chết mất."

"Được gặp idol vui thế à?"

"Không chỉ là idol đâu, em mang tâm tư của một kẻ đang yêu đặt vào cậu ấy đấy."

"Dù sao cũng chả biết chết lúc nào, tranh thủ mà tỏ tình với người ta đi."

"Em cũng định thế. Anh thì sao?"

"Anh làm sao? Lo cho cái mạng thôi chứ làm gì nữa."

Hansol nhếch mép, tính múa rìu qua mắt thợ hay gì.

"Ánh mắt của kẻ yêu không biết nói dối đâu." 

"Rồi sao? Chú em còn có cơ hội, chứ anh là bị ghét đây này." Mingyu thấy chuyện này cũng không có gì đáng để giấu nên chẳng buồn chối cãi gì với Hansol.

"Đừng do dự. Anh cứ tấn công đi. Em chưa tiếp xúc nhiều nhưng rõ ràng Wonwoo là kiểu người thụ động trong tình cảm đấy, anh cứ ở đó chiều chuộng lấy lòng thì mút mùa mới chiếm được người."

Mingyu không trả lời, trong lòng thầm cân nhắc những điều Hansol nói.

.

Đến quốc lộ, bầu trời đã lờ mờ sáng, họ không còn gặp nhiều khó khăn để nhìn đường. Trước mặt Mingyu là đoạn đường với vài xác xe vô chủ nằm trơ trọi không theo quy luật, xe nào cũng bị móp vỡ, có lẽ đã có một vụ tai nạn.

"Đằng kia có cả xác người kìa." Hansol chỉ, một chiếc xe bị mở cửa bên ghế tài xế, xác một người đàn ông đã bị gặm cắn đến lộ mấy phần xương, bị nắng mưa làm cho thối rữa hết cả. 

"Bị cắn như thế, nghĩa là đoạn đường này từng có nhiều zombie đi qua." Mingyu nheo mắt, hi vọng là chúng đã đi lang thang chứ không ở lại đây.


"Hai đứa đừng nhìn nữa." Wonwoo khẽ nhắc, cảnh tượng trước mắt chẳng tốt đẹp gì với trẻ con cả.

"Không sao đâu ạ." Yongin kiên định đáp, "Đằng nào bọn cháu cũng phải quen với điều này thì mới tồn tại trong thế giới thế này được. Chú đừng lo ạ."

Wonwoo thở dài, anh không có cách nào để giúp những đứa trẻ này cả.

Xe của Mingyu bỗng hiện đèn phanh, làm Wonwoo cũng từ từ phanh theo rồi hai xe dừng hẳn lại, các xe sau cũng dừng.

<<Có chuyện gì thế?>> Anh gửi tin nhắn lên xe trên.

<<Đằng trước có hai xe con chặn ngang đường rồi.>> Hansol nhanh chóng nhắn lại.

<<Không còn cách khác, phân công người xuống đẩy nó ra đi.>> Wonwoo gửi giải pháp.

Hai phút sau, Mingyu cùng Hansol đã liên lạc xong với các xe sau, những ai không lái xe sẽ xuống đẩy xe chặn đường ra.

Quan sát khắp nơi và chắc chắn rằng không có con zombie nào lảng vảng xung quanh, năm người Jihoon Seungkwan Hansol Chan Junhwi thận trọng xuống xe, trong tay đều cầm theo một khẩu súng để đề phòng.

Theo chỉ đạo của Jihoon, hai chiếc xe năm chỗ được đẩy ra nhanh chóng. 

Mingyu sốt ruột ngồi nhìn, máy xe vẫn chưa tắt để sẵn sàng phóng lên đón người nếu xảy ra chuyện ngoài dự đoán. 

Ngay lúc năm người kia đang đi bộ về lại phía đoàn xe, Mingyu nhìn thấy từ màn sương đằng xa có những chuyển động rõ rệt. Vài con zombie đang di chuyển về phía này.

"Này!" Mingyu mở cửa sổ xe, khẽ rít lên, "Mau chạy về đây! Có zombie!"

Hansol với Junhwi phản ứng nhanh, lập tức quay đầu lại nhìn, quả thật zombie đã phát hiện ra họ, thậm chí đang tăng tốc tiến đến.

"Ba đứa xe gần chạy về nhanh!" Jihoon rút súng, cậu đã nhớ kĩ những gì được dạy về cách dùng, "Xe anh với Junhwi ở cuối nên bọn anh sẽ giữ chân chúng đợi xe lên rồi đi." 

Chan với Seungkwan ngắc ngứ không biết nên đi hay ở, làm sao chúng nỡ để hai anh lại mà chạy trước chứ.

"Nhanh lên!" Hansol hai tay kéo hai người kia đi, "Ở lại chỉ vướng chân thôi, đừng để các xe phải đỗ lâu để đợi người lên!"


Hansol vừa lên xe là Mingyu phóng vượt lên ngay, xe Wonwoo cũng không chần chừ lâu mà bám sát theo. 

Phát súng đầu tiên là từ phía Junhwi, nhưng vì chưa quen nên anh đã bắn trượt.

"Phi nhanh đi anh!" Seungkwan vừa lên xe đã giục Seokmin, "Có zombie đến!"

Hai xe của Joshua Myungho không nhìn được đằng trước, nhưng nghe tiếng súng thì cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Jihoon với Junhwi cứ thay nhau bắn, nhưng chỉ có một vài con zombie trúng đạn, hơn nữa vị trí bắn không hiểm nên chúng vẫn còn khả năng tiến tới. Những con khác nghe âm thanh lớn thì kích động hơn, càng điên cuồng lao đến. Khoảng cách rút ngắn, còn 400m nữa chúng sẽ tiếp cận được hai người.

Mingyu nhấn ga tông một loạt để vượt qua, thầm mong ở phía sau mọi người vẫn ổn.

Jeonghan thấy Chan cắm đầu chạy về xe mới thở phào vì em vẫn an toàn.

Chan thở hồng hộc, nói không ra hơi, nhưng anh cũng hiểu ý cậu mà nhấn ga đi theo các xe phía trước.

Ở cuối Soonyoung và Seungcheol rất nhạy, hoàn toàn đoán ra được chuyện quái gì đang xảy ra. Cả hai nóng lòng muốn phi lên đón người, nhưng đợi các xe trước di chuyển cũng mất một lúc. Đến lúc tầm mắt của Soonyoung nhìn rõ thấy người thương, Jihoon cùng Junhwi đã đang chạy thục mạng khỏi những sinh vật gớm ghiếc để tránh bị tấn công. 


_____________

Mấy bác tò mò hong, rốt cuộc chuyện kia của Mingyu là chuyện gì mà lại làm giàu nhanh z taaaa =)))))))

Rồi là hong biết anh trưởng với anh hổ có cứu được 2 anh mèo hong nữa. Nhỡ mà tôi quay random ra ko cứu được là 2 ảnh hẹo luôn chap sau đó, hoặc là trốn đến chỗ khum ai biết, mất tích luôn =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro