20. Chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung đạp ga tông một loạt zombie, cắt đuôi những con đang đuổi theo Jihoon. Cậu nhanh chóng quay lại rồi lên xe, thở không ra hơi.

"Có bị thương không?" Soonyoung vừa lái xe vừa hỏi, chỉ hận không thể mọc ra thêm một con mắt để nhìn kĩ Jihoon lúc này.

"Tay chân vẫn còn." Jihoon phờ phạc đáp.

"Lần sau có chuyện gì phải xuống xe thì để tôi đi, cậu đừng làm nữa."


Xe Seungcheol đi sau Soonyoung nên dù có tông cắt đuôi được đàn zombie thì Junhwi đã cách một khoảng xa, không thể quay lại lên xe ngay được như Jihoon.

Seungcheol đánh lái hai vòng để ngăn zombie tiếp cận gần xe nhằm đợi Junhwi lên, nhưng cậu đang khá vất vả với ba con zombie đuổi sát nút. Bàn tay Junhwi run rẩy cầm chặt khẩu súng, khoảng cách gần như này không bắn được, bắn xong cậu cũng chết luôn mất. 


Các xe đằng trước cũng không khá hơn.

Mingyu đi đầu, nhấn ga phi như điên. Nhưng càng đi càng nhận ra cuối đoạn đường ngày càng nhiều zombie, hóa ra chúng tụ tập ở đây. Để không bị số lượng của chúng chặn xe, cậu quyết định đánh lái rẽ phải vào đoạn đường đi qua khu bảo tồn thiên nhiên, ngay sát đằng sau là xe của Wonwoo.

Một lượng zombie đã chạy theo hướng đó. Đến lúc xe của Seokmin đến đoạn cuối quốc lộ đã quyết định rẽ sang hướng không bị zombie đi vào, là bên trái nơi lên cầu Halim. Xe Joshua và Myungho ở ngay sát cũng đi theo.

Zombie bị tản ra khiến xe của Jeonghan bớt gặp trở ngại hơn, anh thoáng thấy bóng xe rẽ trái nên cũng đi đường cầu Halim.

Lúc xe của Soonyoung đến cuối quốc lộ thì chỉ còn zombie đang tỏa ra hai đường, một số lao thẳng tới chỗ họ. Hắn nghe lời Jihoon mà rẽ phải vào đường qua khu bảo tồn thiên nhiên, Jihoon đã nói rằng trên cầu Halim có lẽ sẽ chịu cảnh y hệt đường quốc lộ, nhiều nguy hiểm. 


Junhwi trèo lên nóc một chiếc xe tải mini, nhân lúc zombie tìm cách leo lên theo thì quan sát qua đoạn đường về xe chỗ Seungcheol. Ngay sau đó cậu khéo léo sải bước chân sang nóc xe bên cạnh, liên tiếp nhảy qua các nóc xe để tránh tầm với của zombie. Có mấy lần chân bị chạm vào, nhưng may mắn không bị thương. 

Phía còn lại Seungcheol liên tục đánh lái, gần như biến chiếc xe đắt tiền thành một vòng quay tử thần, bất cứ con zombie nào tiếp cận đều bị tông văng ra. Seungcheol ngồi trong đầu quay mòng mòng, lại thêm chấn thương từ vụ tai nạn trước chưa khỏi hẳn nên đầu hắn đau nhức cả lên.

"Anh! Dừng đi!" Junhwi gọi khi chỉ còn cách xe 50m. Ở khoảng cách này nhanh chóng chạy về là được, zombie quanh xe đều la liệt cả rồi.

Junhwi nhanh chóng lên được xe, đóng cửa ngay khi bàn tay của zombie đuổi theo sau suýt chạm được vào mình. Seungcheol không chần chừ nhấn mạnh ga đi ngay, nhưng cơn váng đầu khiến mắt anh hoa cả lên, không thể nhìn rõ đường đi. Chiếc xe nhanh chóng mất lái tông vào một xác xe khác. Va chạm khiến Junhwi bị đập đầu về phía trước do chưa thắt dây an toàn.

"Anh...! Anh có ổn không thế??"

"Xin lỗi..." Seungcheol nhăn mày, "Anh hơi chóng mặt."

Nói rồi hắn cố gắng lùi xe để tiếp tục đi, Junhwi thấy không ổn liền nhào qua cầm vô lăng.

"Anh cứ nhấn ga đi, bên trên tay em lái cho, em nghĩ anh không nhìn rõ đường được đâu."

Seungcheol không phản đối, liền nghe theo gợi ý của cậu em.

Moon Junhwi chưa có bằng lái xe, kinh nghiệm chỉ dừng ở mức chơi trò xe điện đụng trong công viên giải trí. Nên với tốc độ sau khi Seungcheol nhấn ga, cậu đã rất vật vã tránh những xác xe khác, đương nhiên họ đã tông rầm rầm vào zombie. Khi đến đoạn phải rẽ, Junhwi không nghĩ nhiều mà theo linh cảm rẽ trái lên cầu Halim.

Cả nhóm bị tách làm đôi.


----------------------------------


Hai xe đi sau cùng của mỗi đường đều ý thức được chuyện cả nhóm bị tách nhau. Jihoon đã cố liên lạc với tất cả các xe, ngoại trừ Junhwi không nghe máy ra thì cậu đã định vị được xe nào đi bên nào. 

Bên phía đường đi khu bảo tồn thiên nhiên không gặp trở ngại gì, nhưng nhóm đi đường cầu Halim gần như chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm như khi ở đường quốc lộ. Họ cần một người chỉ huy, nhưng người có khả năng là Seungcheol lại đang trong trạng thái không thể liên lạc. 



Jeonghan tạm thời nhận lo cho những xe đi bên đường cầu Halim, vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu. May sao cuối cùng anh đã thấy bóng chiếc BMW đen.

"Anh, nhả bớt chân ga đi, xe anh Jeonghan ở phía trước rồi." Junhwi nhắc Seungcheol - người nãy giờ vẫn nhắm nghiền mắt phó mặc số phận vào tay kẻ không có bằng lái.

Seungcheol mở hé mắt quan sát đoạn đường phía trước, cơn đau đầu đã qua đi và anh đã sẵn sàng để cầm lái. 

"Anh ổn thật chưa thế?" Junhwi lo ngại khi thấy hai tay hắn cầm lại vô lăng.

"Ừ, ổn rồi."

Junhwi tin tưởng thả tay ra, lập tức kiểm tra điện thoại để liên lạc với các xe khác, thông báo rằng cậu và Seungcheol đã an toàn. 

.

"Chú ơi." Yongin dè dặt hỏi Wonwoo, "Cháu nghe nói virus zombie này được tạo ra trong quá trình nghiên cứu vắc xin chữa bệnh dại đúng không ạ?"

"Ừ, đúng rồi."

"Vậy động vật có mắc không ạ?"

Wonwoo khẽ nheo mày, tại sao trước giờ anh không nghĩ đến khả năng này nhỉ.

"Nếu mà mắc được thì sẽ sợ lắm đó anh." Jaein khẽ rùng mình, "Khu bảo tồn thiên nhiên này cũng có nhiều động vật lắm."

"Chẳng có nhẽ?" Yongin lo lắng, "Nếu vậy chúng ta phải cảnh giác thôi chú, cháu gọi cho hai xe kia nhé?"

Anh lập tức tán thành ý kiến của Yongin.


"Ừm, chú biết rồi, cảm ơn hai đứa." Jihoon nói rồi cúp máy, "Không xong rồi."

"Sao thế?" Soonyoung nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Jihoon.

"Khu bảo tồn này không nuôi nhốt động vật như sở thú mà thả rông. Trong trường hợp tệ nhất là động vật cũng nhiễm zombie, chúng sẽ nhảy ra đường tấn công chúng ta bất cứ lúc nào."

"Có v-voi không thế?" Hắn rùng mình, nếu có một con voi điên loạn chạy ra thì họ sẽ bị giẫm chết mất.

"Voi sống ở Nam Á với Đông Nam Á và Châu Phi." Jihoon thở dài, "Hiện tại mình có thể bị đe dọa bởi gấu đen Asiatic, linh miêu, hươu xạ Siberia, báo đốm Amur... ừm, chúng mà nhảy ra thì mình chết chắc."


__________

2 anh mèo thoát trong gang tấc, suýt thì có 2 chiếc otp thành duyên âm rồi đấy =)))))))

Ngoài lề 1 chút thì tôi mới xong 1 fic khá hay (ít nhất là tôi cảm thấy z) nhưng mà nội dung hơi dark, dạng giống phim Penthouse ấy. Nếu mà up lên có warning đầy đủ thì chắc không sao đâu nhỉ? =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro