21. Đời không như phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em lo quá." Seungkwan mím môi, cảnh tượng trên cầu Halim không khác mấy so với trên đường quốc lộ, làm cậu có linh cảm chẳng lành.

"Không sao mà, em cứ bình tĩnh đi." Seokmin lên tiếng trấn an em, nhưng bản thân anh cũng sợ mất mật. Thử xem nếu lúc nãy có ai không về xe kịp, mọi người sẽ xuống tinh thần và mất sức sống đến mức nào chứ.

"Không biết ở phía kia mọi người có ổn không..."

"Họ có anh Jihoon mà. Họ sẽ ổn thôi, quan trọng là đoạn đường phía trước của mình có chướng ngại nào không."

"Chỉ cần qua được đây là đến ngoại thành rồi." Seungkwan chắp tay, "Cầu mong tất cả chúng ta đều an toàn."

Cầu Halim là một cây cầu lớn, nhưng lại không có nhiều xác xe như đoạn đường họ vừa đi mà khá thông thoáng. Jeonghan đoán có lẽ khi bùng dịch, mọi người đã quyết định sơ tán bằng đường cao tốc và đường quốc lộ lớn để đi nhanh hơn. Bất chấp sự lo lắng cùng căng thẳng cực độ của cả đoàn, trên đường không có quá nhiều zombie, họ cứ thế trót lọt đi qua cây cầu ra đến ngoại thành mà không bị chặn.


"Khi nào có thời gian anh phải cảm ơn tổ tiên thôi." Jeonghan cảm thán với Chan, "Mỗi khi gặp nguy hiểm là anh lại gặp may một cách lạ lùng thế này."

"Trộm vía." Chan thở phào, "Giờ mình chỉ việc đi thẳng về khu homestay thôi anh nhỉ?"

"Không, mình sẽ phải đợi ở đâu đó."

"Tại sao ạ?"

"Mingyu là người duy nhất biết đường, và cậu ta đi với đội bên kia."

"Hi vọng bên kia cũng gặp may như chúng ta." Chan vừa nói vừa nhận tin nhắn từ Junhwi, đại khái nội dung là Seungcheol đã tìm được địa điểm để bọn họ trú tạm trong lúc đợi đội bên kia ra đến ngoại thành.

.

Đường ở khu bảo tồn thiên nhiên là dạng đường vòng chứ không đi thẳng tới ngoại thành như bên cầu Halim, vậy nên nếu không có trở ngại gì, nhóm của Mingyu sẽ mất thêm 30 phút đi xe mới tới được điểm hội ngộ cùng anh em.

Hansol cứ có cảm giác chẳng lành, như thể bọn họ sẽ không chỉ mất 30 phút, mà lâu hơn, hoặc không thể ra khỏi đây.

"Chú mày đừng có mà nói gở."

"Thì em đoán thế." Cậu đáp lời Mingyu, "Thường trong phim khi tách đoàn, nếu một bên sống thì một bên sẽ chết. Bên chỗ của Seungkwan an toàn rồi mà, có gì đảm bảo anh em mình sẽ ổn nào?"

"Phim chứ có phải đời thật đâu. Chú mà ảo phim nữa anh đá ra khỏi xe đấy."

"Giả sử lời thằng nhóc Yongin nói là đúng thì sao? Bệnh dại chẳng phải từ động vật lây sang người là chủ yếu còn gì. Nếu virus zombie xuất phát từ phòng thí nghiệm, nghĩa là họ phải thử nghiệm trên động vật trước mới đến người, xác suất động vật cũng nhiễm virus zombie là rất lớn."

"Có khả năng chứ đâu có chắc chắn." Mingyu vẫn cố giữ niềm tin rằng họ sẽ an toàn.

"Thì em cứ đoán thế thôi mà." Hansol nhún vai, "Phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất chứ."

Mingyu nhớ đến những chuyện Seungcheol kể trước khi bọn họ xuất phát, trong đó có việc Myungho và Joshua sắp tìm được cách chữa dịch bệnh này.

.

"Chuyện gì vậy?" Myungho nghe máy, bọn họ mới dừng chân tại một căn nhà nhỏ, là nhà cũ của Seungcheol.

[Virus zombie có lây được cho động vật không?] Mingyu hỏi thẳng.

Myungho trầm tư một lúc mới trả lời, "Đã từng. Nhưng về sau mã gen được điều chỉnh rất nhiều, giờ nó sẽ chỉ gây bệnh cho người thôi."

[Cậu chắc chứ?]

"Không, tôi không chắc lắm. Tôi với anh Shua ở trong phòng thí nghiệm quá lâu để biết rõ sự thay đổi của virus sau khi lây lan ra môi trường bên ngoài. Vả lại, trong hoàn cảnh thông thường nếu những loài vật nuôi như chó mèo gặp chủ nhân nhiễm zombie, chắc chắn sẽ gây loạn không ít, chúng thậm chí có thể chạy lung tung ngoài đường. Nhưng cậu thấy đấy, chúng ta không hề gặp một trường hợp nào như thế. Chỉ có chuột bọ với quạ ăn xác xuất hiện cho thấy chúng vẫn bình thường, chứ loài vật có liên quan nhiều đến bệnh dại như chó mèo lại tuyệt nhiên không thấy dù chỉ một con."

[Vậy nếu chẳng may chó mèo nhiễm zombie, những loài động vật ở khu bảo tồn thiên nhiên liệu có nhiễm không?]

"Hên xui." Myungho hiểu rõ vấn đề bên đội kia đang gặp phải, "Những loài vật cùng chi hoặc cùng họ với chó mèo nuôi thông thường khả năng cao cũng sẽ nhiễm, các loài khác thì còn tùy đặc điểm sinh học của chúng nữa. Ví dụ như quạ với chuột đâu có nhiễm, đúng chứ?"

.

Trên tay Jihoon là hai chiếc điện thoại của cậu và Soonyoung. Một máy kết nối với xe Wonwoo, một máy kết nối với xe Mingyu.

"Tôi hiểu đại khái tình hình rồi. Trước hết thì hãy tăng tốc đi, đối với sự nhạy bén của động vật dù đi nhanh hay chậm cũng bị phát hiện thôi, chẳng thà mình cứ thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt."


________________
Góc lạm quyền T^T 
[Pass vé concert ngày 23/12 bên Thái]
Mấy bác ơi tôi pass 1 vé Day1 zone 5 E2D chỗ ngồi đẹp ngay hàng 2 giá 3m2 có fix, có hỗ trợ đổi vé tại sân và hôm đó tôi cũng đi luôn, bác nào có nhu cầu hãy liên hệ qua blog 'Chị gái đu neoventeen' tôi gắn trên wall nhé ạ :< 
hicc ai nhận đi để tôi có tiền mua vé máy bay với 🥺 tôi sẽ giao dịch bằng acc chính của tôi, có proof vé nên ko sợ scam đâu ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro