23. Thiên đường số 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên đường số 17?" Junhwi đặt câu hỏi về tên của khu homestay trước mặt mình, "Sao lại gọi như vậy?"

"Năm em 17 tuổi có sự kiện đặc biệt, nên lấy đó làm tên homestay luôn." Mingyu cười, "Đi thôi, anh em mình vào kiểm tra cổng chính và sân trước. Nếu an toàn thì gọi mọi người vào kiểm tra những khu vực khác cùng nhau."


Khu homestay của Mingyu không quá lớn, chia làm bốn khu nhà bao lấy một khoảng sân rộng, có trồng khá nhiều cây xanh và có cả giếng nước tạo cảm giác gần gũi. Nhưng vì thuận tiện cho di chuyển nên khoảng sân bị lấp bởi 3 chiếc xe, 5 chiếc còn lại phải đỗ ở bên ngoài.

Đối diện cổng chính là khu nhà có phòng sinh hoạt chung, bếp và phòng ăn rộng rãi trữ rất nhiều lương thực. Trên tầng là một vài tiện ích giải trí cùng khu giặt phơi đồ. Bên trái là khu nhà lớn hai tầng, có 5 phòng ngủ. Bên phải là hai khu nhà nhỏ có tầng 1 và gác xép giải trí, mỗi khu có 2 phòng ngủ.

Sau khi chắc chắn không có bất cứ sự xâm nhập nào trong khu nhà, mọi người bắt đầu phân công nhau vận chuyển đồ đạc dưới sự điều phối của Seungcheol và Soonyoung. Riêng Jeonghan được đặc cách cho đi kiểm tra hệ thống camera an ninh và điện đóm trong nhà.


Lách cách từ sáng đến tận chiều mới sắp xếp công việc đúng quy củ mà Jihoon đặt ra. Lúc này bụng ai nấy đều đói meo.

"Tranh thủ nấu ăn mấy món làm từ rau với thịt nhé, không thôi nó hỏng mất." Mingyu xắn tay áo, "Để em nấu cho. Sau này mọi người sẽ không còn cơ hội ăn những thực phẩm hữu cơ nữa đâu, sẽ chỉ còn toàn đồ hộp thôi."

Mọi người đều tán thành, Seokmin cùng Joshua cũng vào bếp hỗ trợ việc bếp núc. Những thanh niên còn lại nằm vật vờ trên sofa với sàn nhà ở phòng sinh hoạt chung, đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi sau mấy tiếng bê vác đồ.


.


"Sống rồi." Soonyoung thở phào sau khi ăn miếng cuối cùng, "Ăn no rồi lại tiếc thật đấy, sau này không được ăn thịt nữa rồi..."

"Không có rau ăn nữa chứ..." Joshua thở dài.

"Mình trồng rau được đó các chú."

13 ánh mắt đổ dồn về 2 đứa nhóc ngồi cười hớn hở ở đầu bàn ăn.

"Lúc nãy cháu có dắt Jaein đi xem phía sau các khu nhà, ở đó đều là đất mềm. Nếu tìm được phân bón và hạt giống thì có lẽ mình vẫn có rau ăn đó ạ."

"Phải rồi!" Mingyu tự gõ đầu mình, "Quên mất đấy, mấy khoảng đất nhỏ đó là phần thừa, chưa dùng làm gì. Nếu cải tạo được thì hoàn toàn có thể tự cung tự cấp rau ăn."

"Vậy lần tiếp theo đi kiếm thực phẩm, mình ghé tìm hạt giống với phân bón luôn." Jeonghan đồng tình, "Mấy thứ đó chắc những người còn sống chả ai nghĩ tới đâu. Dù sao cũng toàn người thành phố nhà bê tông cốt thép, đất đâu ra mà trồng rau tại gia được."

"Nhân tiện nói về vấn đề kiếm thực phẩm, chúng ta còn phải làm thêm một số việc khác." Seungcheol hắng giọng, "Mấy đứa phân công nhau rửa bát đi. Nửa tiếng nữa tập trung ở phòng sinh hoạt chung, anh sẽ phổ biến chi tiết kế hoạch. Jihoon Soonyoung Jeonghan theo anh vào phòng riêng họp qua trước để chốt chiến lược chính nhé."


.


"Vậy, anh sẽ là người chủ trì cuộc họp nhé."

"....."

"....."

"Sao thế?"

"Thôi để em." Jihoon kéo Seungcheol qua một bên. Ông anh này mới trầm giọng một cái mà không khí đã đặc quánh, làm tất cả mọi người căng thẳng không lí do.

"Được rồi, sau khi bàn qua sơ lược, sẽ có bốn việc cần hoàn thành. Đầu tiên sẽ cần 1 team đi tìm kiếm thêm lương thực, phân bón, hạt giống trồng rau, dụng cụ và thiết bị y tế. Nếu có khả năng mang về cả một vài vật dụng cá nhân và quần áo cho mọi người thì càng tốt, nhưng không cần ưu tiên. Team này sẽ xuất phát vào 5 ngày nữa, do Soonyoung dẫn đầu. Cần 3 người nữa đi cùng."

Junhwi xung phong đầu tiên, dù sao anh cũng rất quen với công việc tìm kiếm thực phẩm từ những ngày đầu có zombie. Theo sau là Myungho vì cậu có đủ kiến thức khoa học và y học để phân loại cũng như mang về thêm thuốc thang cần thiết. Cuối cùng là cánh tay bẽn lẽn của Lee Chan, nhóc cảm thấy mình nên giúp các anh nhiều hơn, việc này cũng không tính là quá khó khăn.

"Chốt. Tiếp sau là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, phải xuất phát đi ngay ngày mai, yêu cầu 1 team giỏi, khỏe, nhanh nhạy và sinh tồn tốt nhất. Seungcheol sẽ dẫn theo ba người đi vào khu căn cứ quân sự, mục đích là kiếm thêm vũ khí có hỏa lực cao hơn để bảo vệ cho tất cả chúng ta. Team này cũng sẽ tìm và lấy các thiết bị liên lạc như bộ đàm. Không biết khi nào thì cả sóng điện thoại cũng bị cắt mất, nên phải nhanh có được cách liên lạc dự phòng."

"Anh đã có sẵn lựa chọn cho mình rồi." Seungcheol nhìn quanh, "Trước hết là Hansol, một quân nhân mới đào ngũ vài hôm trước, chắc chắn sẽ biết rõ kết cấu và vị trí mọi thứ trong căn cứ quân sự hơn bất cứ ai ở đây. Tiếp theo là Mingyu, khỏe và biết rõ về vũ khí. Cuối cùng anh cần Wonwoo, cựu học viên trường cảnh sát, phải có một người luôn bình tĩnh và phán đoán nhanh trong nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Có ai có ý kiến gì không?"

Ba người đều đồng ý, nhóm của Seungcheol rất nhanh đã được chốt.

"Cuối cùng là team ở nhà." Jihoon cười mỉm, "Joshua, anh hãy tiếp tục nghiên cứu loại vắc xin kia. Jeonghan cần tìm cách tạo ra nguồn cung điện và nước sinh hoạt dự phòng trong trường hợp chính phủ không còn khả năng cấp điện nước cho người dân nữa. Seokmin và Seungkwan chỉ cần lo việc chăm chút nhà cửa, giữ mọi thứ sạch sẽ tươm tất, xong việc thì nghĩ cách xem làm thế nào để gia cố an toàn xung quanh khu nhà. Yongin với Jaein cũng sẽ giúp sức dọn nhà. Còn anh sẽ lo việc giám sát camera an ninh và giám sát quanh khu nhà cả ngày."

Công việc đã phân công xong, từ giờ 13 người lớn và 2 trẻ em sẽ phải cố gắng sinh tồn với nhau ở Thiên đường số 17.


______________

Vài ngày nữa là tới concert bên Thái rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn kẹo bánh để gặp mấy bác rồi nè 💞

Nhân tiện thì tôi còn 1 vé day 1 E2D row B pass lỗ 2tr4. Nếu trong hôm nay ko pass được thì tôi sẽ give away cháu vé này bên blog nhé =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro