25. Có hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo dự kiến, để đảm bảo an toàn, team của Seungcheol sẽ đi hết 5 ngày. Nghĩa là sau khi team Soonyoung rời đi 1 ngày thì team Seungcheol mới về. Trong thời điểm đó ở nhà rất ít người, còn là những người có sức chiến đấu ít hơn những người vắng nhà, lại còn có cả hai đứa trẻ con.

Vì lẽ đó mà Soonyoung cứ đau đáu không yên, chốc chốc lại đi loanh quanh, muốn vào phòng nói chuyện với Jihoon, nhưng lại thôi.

"Anh lo à?" Seokmin để ý, "Cũng đúng ha, anh Jihoon rất quan trọng với anh, hẳn là rất lo rồi."

"Sao em biết?"

"Thì từ đầu hai anh vốn đã đi với nhau mà. Vả lại trong thời gian tiếp xúc cùng, em thấy hai anh dính nhau lắm, rồi còn... mà thôi."

Còn gì cơ? Soonyoung muốn hỏi, nhưng sợ sẽ bị lộ những chuyện không muốn lộ, đành giữ lại sự tò mò cho bản thân.

Nhưng Seokmin lại là mẫu người cởi mở, thấy mặt ông anh hiện đầy 2 chữ tò mò thì cũng tự động nói ra.

"Còn cả ánh mắt với hành động nữa. Nếu em không nhìn sai thì hai anh thích nhau."

Soonyoung giật thót. Giấu kĩ thế rồi mà vẫn bị lộ? Lộ từ đoạn nào? Ngoài Seokmin còn ai biết không? Mà quan trọng hơn, thằng nhóc vừa bảo Jihoon cũng thích hắn à?

"Ai cũng đều nhìn ra hết đấy anh." Seokmin như đọc được mọi thứ qua biểu cảm của Soonyoung, "Hóa ra là hai người tự đơn phương nhau nhưng không biết à? Phí thế. Giờ anh biết người ta cũng thích mình rồi thì triển đi thôi chứ còn gì nữa."

"Chú có chắc không? Jihoon thích anh?"

"Ò, chắc mà. Em với mấy anh em khác ngồi phân tích cả đêm đấy, không sai được đâu."

"Nhỡ đâu mọi người nhìn nhầm..? Tại bọn anh thân nhau từ bé rồi, nên hẳn là cách Jihoon đối xử với anh sẽ hơi khác mọi người..."

"Một người có thể sai, nhưng nhiều người thì không nha. Em lấy danh dự của Boo Seungkwan ra cá với anh luôn, chắc chắn anh Jihoon có tình cảm với anh."

Trên tầng có người đang giặt đồ thì hắt xì không lí do.

Soonyoung cân nhắc mất một lúc, rồi quyết định mở cánh cửa phòng và bước vào.


............................................


"Về cơ bản thì đã hoàn thành rồi." Joshua thở mạnh, "Xong rồi, đến được bước này là tốt lắm rồi."

"Giờ chỉ còn thiếu bước thử nghiệm thôi." Myungho nhìn những lọ dung dịch với ánh mắt phức tạp, "Có lẽ mấy hôm nữa em sẽ mang theo hai lọ. Biết đâu lại có dịp được dùng."

"Dù sao anh cũng không mong có ai trong số những người ở đây bị nhiễm."

"Tất nhiên là nên vậy. Có thể dọc đường đi em sẽ gặp vài người phù hợp để thử nghiệm."

"Chuyện này anh sẽ báo với bên Jeonghan cho. Em nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Vậy hẹn anh chiều nay làm tiếp nhé. Mình cần vạch ra rủi ro sau thử nghiệm nữa."


..............................................


"Anh cần em giúp gì không?"

"Junhwi đó hả?" Jeonghan ngẩng đầu khỏi chiếc hộp đầy dây điện, "Em mới rửa bát rồi mà, sao không đi nghỉ đi."

"Em chán. Tiện thấy anh làm việc thì tính qua giúp thôi."

"Anh không chắc em giúp được anh cái này." Jeonghan cười, "Anh định chuẩn bị đồ, mấy hôm nữa nhờ mấy đứa mang máy phát điện về. Máy đó lúc hoạt động rất ồn nên anh phải tìm cách giảm tiếng, nếu không sẽ kéo hết zombie về đây mất."

"Hay là mình quây luôn đoạn đường quanh đây?" Chan từ trên tầng xuống sau khi chí chóe với Seungkwan và 2 đứa trẻ con ở chỗ giặt đồ, nhanh chóng nhập hội với các anh, "Kiểu như làm nhiều bức tường thành ấy."

"Ý hay." Junhwi đập tay, "Mình có cách nào để giật điện mấy con zombie qua bức tường đó không?"

"Giật điện à?" Jeonghan đảo mắt tính toán, "Dùng dây kẽm gai thì chắc là được. Nhưng kế hoạch này đòi hỏi nhiều điện, xăng và vật liệu các thứ. Mấy đứa sẽ phải ra ngoài nhiều hơn, cũng nguy hiểm hơn."

"Nghĩ về đường dài thì không thiệt lắm." Chan phân tích, "Mình có thể khổ giai đoạn đầu, nhưng về sau khi chỗ này được gia cố và đảm bảo an toàn tốt hơn thì anh em mình chỉ phải lo vấn đề lương thực nữa thôi."

"Đúng thế, bọn em không ngại khổ, đi nhiều một chút cũng được, miễn là ở đây được an toàn."

"Được rồi, anh sẽ suy nghĩ thêm về kế hoạch chi tiết và bàn với mọi người sau."


................................................


"Jihoon à."

"Sao?"

"Mình nói chuyện chút đi."

"Ừ." Jihoon đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình camera giám sát bên ngoài khu nhà.

"Cậu... ừm, chuyện là..."

"Nói nhanh, đừng có lòng vòng."

"Ờ, ừm..."

"Không nói thì đi ra ngoài nhé. Cậu làm tôi sốt ruột đấy."

"Cậu... cậu có thích tôi không?"

"Thích. Tự nhiên hỏi cái gì dấm dớ thế?"

"...hả? Thật? Thật hả? Cậu thích tôi thật á? Lee Jihoon, cậu nói thích tôi dễ dàng thế thôi á?"

"Không thích cậu thì tôi đã đạp cậu ngã sấp mặt ở bãi cát sân chơi hồi mẫu giáo rồi, chứ làm gì có chuyện chơi cùng cậu đến tận bây giờ."

"Không, ý tôi không phải vậy. Là thích kiểu khác cơ."

"Thích thì chỉ có một kiểu chứ đào đâu ra lắm thế? Còn có thích đậm sâu với thích sương sương nữa hay gì?"

"Thích... là thích kiểu không phải giữa bạn bè với nhau. Mà là, ừm, kiểu mấy người cảm nắng rồi thích nhau, yêu nhau ấy..."

Jihoon im lặng, biểu cảm cứng đờ, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Soonyoung đợi mãi không thấy câu trả lời, bèn tự hiểu theo ý mình. Vậy là Seokmin đã đánh rơi danh dự của Seungkwan rồi, Jihoon đâu có thích hắn.

"Có thì sao? Mà không thì sao?"

"Thì... nếu không cũng không sao cả, chỉ là tôi muốn biết vậy thôi. Còn nếu có, thì tôi cũng nên được biết chứ, chuyện cậu có tình cảm với tôi ấy."

"Cậu biết để làm gì? Biết rồi thì sao?"

Soonyoung bị hỏi dồn dập, nhất thời cũng không biết nên đưa ra câu trả lời như thế nào thì hợp lí. Nếu đáp án là có, chắc chắn hắn sẽ nhào đến ôm Jihoon, ngay lúc này, và cho cậu biết hắn cũng rất thích cậu. Nhưng theo thái độ của Jihoon, câu trả lời rõ ràng là không. Nếu Jihoon không thích hắn, mà hắn lại lộ ra tình cảm của mình, hắn sợ Jihoon sẽ khó xử giữa tình bạn của hai người. Chắc chắn Jihoon sẽ tránh mặt hắn, hắn rất hiểu Jihoon.

"Cậu cứ trả lời đi mà, Jihoon à."

"Ra ngoài đi, tôi thấy hơi mệt."


____________________

PR fic mới đầu năm 2024: "I'm a loner" - 1 chiếc short fic ngược của SoonHoon cho mấy bác ngóng tôi viết Hosuy từ tận đợt Screen time =))))))))) Em fic mới sẽ lên sàn thứ 7 tuần này, mời các bác ghé đọc nha~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro