26. Khó kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không đeo kính sao?" Mingyu lại kiếm cớ bắt chuyện với Wonwoo, "Không có kính liệu anh có nhìn rõ không?"

"Trước đây tôi bị cận, nhưng phẫu thuật từ mấy năm trước rồi. Kính kia đeo chỉ để chống bụi và thỏa mãn thói quen thôi."

"Thói quen sao?"

Wonwoo đưa tay làm động tác nâng kính trên sống mũi của người cận lâu năm, Mingyu liền hiểu ra mà ồ một tiếng.

"Đến rồi." Hansol khẽ nói, cả 4 người lập tức căng mình.

Chiếc xe được Hansol đỗ ở góc khuất cách căn cứ quân sự tầm 500m, vừa đủ để họ quan sát mà không bị lộ.

"Xung quanh đây không có một bóng zombie nào, cửa căn cứ thì đóng chặt." Seungcheol cau mày, "Có vẻ tập hợp hết trong căn cứ, chưa con nào thoát được ra ngoài."

"Lỗi em." Hansol chẹp miệng, "Lúc trốn đi em có tốt bụng giúp họ đóng chặt cửa... Cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải quay lại đó nên thà nhốt hết zombie ở trong cho rồi."

"Chú cũng không cố ý mà." Mingyu an ủi suông, "Vậy ước tính số lượng người, à không, số lượng zombie trong đó là bao nhiêu?"

"Số quân lính rơi vào 1000. Dân tị nạn có sẵn là 570, hôm em trốn đi hình như có thêm khoảng 20 người. Các tướng tá nếu không kịp thoát thì còn 30 người. Các bộ phận khác rơi vào khoảng 200 người nữa."

Mingyu nghe xong liền nhắm nghiền mắt, bây giờ bỏ cuộc còn kịp không?

"Trong đó có súng và mìn, loại trừ số zombie bị diệt lúc xảy ra hỗn loạn, rồi cả những kẻ bị thương nặng và tử vong trước khi kịp nhiễm virus nữa. Con số sẽ là khoảng 1400, nếu có ai đánh bom cảm tử cho chết nhiều hơn thì sẽ giảm xuống 1200 tên." Wonwoo lẩm bẩm tính toán, "Dù sao thì vẫn là quá nhiều, chúng ta chỉ có bốn người."

"Từ hôm Hansol trốn đến giờ cũng chưa được mấy ngày." Seungcheol xoa cằm, "Căn cứ quân sự lại thuộc dạng kiến trúc kín, không chịu ảnh hưởng của nắng mưa. Zombie trong đó chưa thối rữa nhiều, khả năng hoạt động vẫn còn khá cao."

"Ừ, là zombie tươi, không phải zombie héo." Hansol lái nghĩa để các anh bớt căng thẳng, nhưng có vẻ 3 ông anh không còn tâm trạng nào để đùa với cậu nữa.

"Từ cửa này đi vào kho chứa vũ khí có xa không?" Mingyu lên tiếng hỏi, tránh cho Hansol bày thêm câu nào vô tri.

"Có cả thảy ba cửa, chỗ này là cửa chính, đi vào kho khá xa, nhưng có vẻ sẽ không đụng nhiều zombie. Vì sau cửa này là khu vực kiểm soát ra vào, có chỗ cách ly người nghi nhiễm bệnh. Qua đó là một khoảng sân khá rộng để vài loại xe quân dụng, ước chừng 1200m vuông. Sau đó là nhà ăn, rồi qua sân huấn luyện là đến kho chứa vũ khí. Đó là bố trí cơ bản của tầng một, các tầng trên và tầng hầm sẽ khác." Hansol lần mò trong kí ức của bản thân, "Hai cửa phụ gần kho, nhưng nguy hiểm lắm, vì nó ngay sát chỗ ở của cả quân lính lẫn dân tị nạn. Không muốn đi qua khu vực đó thì chỉ có vào từ cửa chính."

"Ai thiết kế cái căn cứ này vậy?" Seungcheol chê, "Chỗ để xe quân dụng lại xa chỗ để kho vũ khí, chỗ sinh hoạt thì lại không gần chỗ ở."

"Nhỉ?" Hansol đồng tình, "Hồi còn ở đó em cũng bực chết đi được, chả tiện gì hết."

"Vậy chỗ lấy bộ đàm thì sao? Liệu có ở trong kho vũ khí luôn không?"

"Anh chưa nhập ngũ đúng không?" Hansol cười đểu trước câu hỏi của Wonwoo, "Tất nhiên là không rồi. Bộ đàm thì mình sẽ phải lấy trên tầng hai hoặc tầng ba, có hai phòng quản lí sẽ giữ chúng."

Mingyu thấy sắc mặt Wonwoo tối đi, chắc là muốn đấm Hansol 1 cái đây mà.

"Trên tầng có nhiều nguy hiểm không?"

"Trên đó là khu vực của tướng tá, còn cả mấy phòng họp. Có vẻ sẽ dễ dàng hơn tầng dưới nhiều. Nhưng rủi ro là có cả vài phòng thí nghiệm để nghiên cứu quá trình lây bệnh, chả ai rõ có biến thể nào không. Hầy, chúng ta nên bưng theo anh Joshua hoặc anh Myungho nữa mới đúng..." 

"Trước mắt thì tìm chỗ ở tạm trong vài ngày tới đã." Seungcheol quyết định, "Ổn định được vị trí rồi lên kế hoạch đột nhập vào căn cứ. Vụ này khó hơn dự tính rồi đấy."


.............................


"Các cửa đều an toàn." Hansol báo lại sau khi kiểm tra một lượt quanh căn nhà nhỏ cách căn cứ quân sự 600m.

"Hệ thống nước và điện vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí trong bếp còn có một chút đồ ăn đóng hộp." Wonwoo cau mày, "Không biết có phải chủ nhân căn nhà này còn sống và chỉ mới đi vắng không nữa..."

"Không, nhà này vô chủ rồi." Mingyu khẳng định, "Các thứ thường dùng như bếp, nhà vệ sinh, giường ngủ, sofa đều bám một lớp bụi mỏng, cho thấy nơi này bị bỏ không cũng tầm một tuần."

"Sắp xếp lại đồ đạc đi, nghỉ ngơi hai tiếng rồi tập trung dưới phòng khách, chúng ta sẽ cùng nghĩ kế hoạch đột nhập căn cứ." Seungcheol hài lòng ra lệnh, "Nhà này hai tầng nhỉ, trên tầng có hai phòng ngủ à?"

"Vâng, anh em mình chung phòng nhé, đi thôi." Hansol nhanh nhẹn kéo Seungcheol, không quên quay lại nhắc nhở hai vị đang đần người phía sau, "Hai anh cũng nghỉ ngơi cho tốt vào nhé."

Jeon Wonwoo nhăn mặt, hình như thằng nhóc họ Chwe này ghét anh hay sao đó?

"À, để em xách đồ cho." Mingyu chủ động giúp Wonwoo, chính cậu cũng đang thấy ngượng vì thằng em của mình. Khoái thì khoái thật, nhưng mà chưa gì đã được ngủ chung phòng với Wonwoo thì cậu đâu dám nghĩ tới.

.

Không khí trong phòng vô cùng sượng trân. Wonwoo ngồi thẳng lưng, khoanh chân trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây ngắm trời (thực ra là đang ngại). Mingyu ngồi ngoan dưới sàn nhà, lúi húi xếp đồ tận 15 phút rồi vẫn chưa xong (vị này còn ngại hơn).

"À, ờm... anh ngủ tạm một giấc đi, đi đường chắc anh cũng mệt rồi."

"Tôi không buồn ngủ. Cậu mệt thì cứ đi ngủ đi."

Mingyu chỉ đợi có thế liền đồng ý, cậu buồn ngủ lắm rồi.

"...sao cậu lại cởi áo?"

"Dạ? À, em thường đi ngủ không mặc áo..."


___________

Mấy hôm nay Hà Nội rét căm TvT
Mấy bác ở miền Bắc ra đường nhớ mặc ấm nha ko là ốm đấy :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro