27. Không còn đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh vất vả rồi." Seokmin đưa cho Joshua một thanh kẹo, "Chế ra được vắc xin cũng không phải chuyện dễ gì."

Joshua cười nhẹ, nhận lấy kẹo rồi bóc ra ăn. Vị chocolate ngọt ngào lan tỏa khiến anh thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Không ngờ mới mấy hôm trước mình còn cãi nhau."

"Cái đó em sai thật, anh đừng để bụng nữa mà..."

"Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi. Anh không còn giận gì em nữa đâu."

Seokmin nghe vậy liền cười tươi rói, ngồi xuống cạnh Joshua, nhìn theo vị trí mà ánh mắt anh hướng tới. Cậu đã nghĩ Joshua đang ngắm thứ gì đẹp lắm, vì đôi mắt nai của anh dường như lấp lánh hơn vì sự thích thú. Nhưng hóa ra Joshua lại nhìn đến chỗ Seungkwan, cậu nhóc đang vừa phơi quần áo vừa ríu rít nói chuyện cùng hai đứa trẻ con.

Mà, cũng đẹp thật. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm và sự sống bị đe dọa, lại vẫn tồn tại một tâm hồn tự do, vô lo mà vui vẻ. Sự hiện diện của Seungkwan như nhắc nhở mọi người rằng tất cả bọn họ đều từng có quãng thời gian y hệt như vậy, được sống vui vẻ mà không cần lo chuyện sinh tử.

Seokmin thấy tiếc nuối, chẳng phải đa số những người sống trong căn nhà này đều từng chán ghét cuộc sống tươi đẹp đó sao? Ngay cả bản thân cậu cũng đã từng không thiết sống nữa.

"Em có tâm sự gì à?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Tự nhiên trông em buồn hẳn đi, nên anh đoán thế."

Chẳng rõ từ khi nào mà ánh nhìn của Joshua lại đặt về phía Seokmin.

"Chỉ là em thấy tiếc thôi. Dù cho có phép màu xảy ra và tất cả zombie biến mất, thì chúng ta cũng khó mà quay lại cuộc sống trước đây được nữa."

"Đúng vậy. Con người thật lạ, chỉ khi mất rồi mới biết trân trọng những điều mình tưởng là vốn có." Joshua thở dài, "Anh cũng thế. Đáng lẽ trước đây anh nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn."

"Em đoán là anh gần như chỉ ở trong phòng thí nghiệm."

"Chính xác đấy. Anh rất căm ghét việc con người phải chịu cảnh để những căn bệnh không thể chữa khỏi giết mình dần dần. Vậy nên anh chỉ chăm chăm vào nghiên cứu, gần như bỏ qua cuộc sống riêng của bản thân."

"Suy nghĩ ấy thật cao cả. Việc anh dám từ bỏ cuộc sống riêng để giúp ích cho nhân loại cũng không hề xấu, em thấy ngưỡng mộ điều đó ở anh đấy."

"Anh không biết nữa..." Joshua cụp mắt, "Anh hiểu rõ sự tuyệt vọng của những bệnh nhân và người nhà của họ, vậy nên anh không thể làm ngơ cảm giác đó. Anh đã muốn giúp nhiều người hơn, nhưng nhìn những gì đang xảy ra đi..."

"Không phải lỗi của anh mà." Seokmin an ủi, "Chẳng phải dịch zombie này là do sơ suất của phòng thí nghiệm sao? Cũng không phải là anh cố tình muốn chuyện này xảy ra."

Joshua mím chặt môi, không dám đáp lại lời của Seokmin. Nếu sự thật bị lộ ra, anh không biết chắc mình sẽ đối diện với những người trong nhà như thế nào, càng không dám đối mặt với Seokmin - người đang nghĩ rằng anh thật vĩ đại và cao cả.

Đúng là Joshua không muốn dịch zombie này xảy ra. Nhưng nguyên nhân dẫn đến thảm họa này, anh lại dính dáng đến sáu bảy phần mười, nghĩ thế nào Joshua cũng tự thấy anh là người có lỗi. 


Lee Chan ngồi trên sofa đọc sách, (thật sự không hề cố ý) nghe được cuộc trò chuyện của 2 người anh ở ngoài hiên nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Càng nghe cậu càng thấy hình như có vấn đề ở chỗ nào đó, nhưng cậu vẫn chưa phát hiện ra cụ thể ở đoạn nào. 

.

"Bố à, mọi chuyện sao rồi?" Jihoon lại cùng Soonyoung khóa kín cửa phòng để liên hệ với bố.

[Tình hình không ổn lắm, có khả năng bố sẽ không thể đi qua chỗ hai đứa nữa, nhiệm vụ của bố rất dễ bị hủy.]

"Có chuyện gì vậy ạ?" 

[Tuyến đường từ Busan tới Seoul đã bị chặn ngang. Không hiểu vì lí do gì mà rất nhiều zombie đều di chuyển khắp nơi từ phía bắc xuống phía nam, hiện chúng đang tụ tập rất đông ở Daegu.]

"Chỗ của chú có an toàn không ạ?" Soonyoung sốt sắng, "Còn bố mẹ và chị gái cháu thì sao? Họ vẫn sẽ ổn chứ?"

[Đến hiện tại thì mọi thứ vẫn an toàn và trong tầm kiểm soát. Nhưng bọn zombie này đang hành động rất khó đoán, chúng liên tục nhập đoàn trên đường đi, chú không thể nói trước được điều gì.]

Soonyoung rơi vào hoảng loạn. Nói vậy nghĩa là gia đình hắn rất có thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào, và hắn thì không thể làm gì để bảo vệ họ.

"Bình tĩnh đi." Jihoon xoa lưng trấn an Soonyoung, rồi tiếp tục cuộc điện thoại, "Trước mắt kế hoạch gặp nhau không thành được rồi. Bọn con sẽ tiếp tục sinh tồn ở phía nam Seoul, đợi liên lạc từ bố vậy."

[Ừ. Nhưng Jihoon này...]

"Sao vậy ạ?" Jihoon nhíu mày, bố cậu rất hiếm khi nói chuyện ngập ngừng.

[Sóng điện thoại có thể dừng hoạt động bất cứ lúc nào, con biết mà, nên không biết chừng đây là cuộc gọi cuối rồi...]

"Bố đừng nói những lời như vậy."

[Không, bố nhất định phải nói.] Vị thiếu tướng bật cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà đã lâu lắm rồi không nói với Jihoon, [Con là đứa trẻ được chúc phúc, miễn là con có thể sống và khỏe mạnh, bố mẹ đã rất hạnh phúc rồi...]

"Bố à..!"

[Người lớn đang nói thì nghe cho hết đi thằng nhóc này! Con đó, con rất ngoan, rất thông minh, bố rất tự hào về con. Bố mẹ biết hết, chuyện con bị áp lực thành tích, cả chuyện con chọn ngành học con không thích vì muốn bố mẹ tự hào. Bố mẹ cũng biết con phải sử dụng thuốc ngủ, con cũng đã phải đánh đổi rất nhiều niềm vui cá nhân vì bố mẹ. Xin lỗi vì bố mẹ không giúp được gì cho con, cũng cảm ơn con vì đã yêu thương bố mẹ nhiều đến vậy.]

"Bố đừng nói nữa mà..."

[Bởi vì con rất khôn ngoan, cũng rất mạnh mẽ, nên bố tin con sẽ sống tốt được kể cả khi không còn sự che chở của bố mẹ. Bố xin lỗi, bố biết có những chuyện đã khiến con tổn thương vì sinh ra làm con của bố mẹ. Những thành tích mà chúng ta theo đuổi giờ đây không còn giá trị gì nữa rồi, Jihoon à. Mặc dù thảm họa đang xảy ra, nhưng nếu có thể, hãy sống hạnh phúc cùng với tình yêu con cất giữ trong trái tim, dù cho con chỉ còn một ngày.]

"Bố đang nói cái gì vậy chứ? Đừng nói như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại như thế." Jihoon kìm nén nước mắt, tự bản thân cậu cũng hiểu chuyện căn cứ ở Busan thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian.

[Ồ cái giọng nghẹn ngào này, lần cuối bố được thấy cục cơm nắm nhà mình khóc nhè là hồi tiểu học phải không nhỉ?] Thiếu tướng Lee khúc khích, [Soonyoung này, cháu vẫn đang ngồi đó chứ?]

"Vâng..."

[Chú không lau được nước mắt cho cục cơm nắm nhà chú nữa rồi, nhờ cháu nhé. Về phần gia đình của cháu, chú sẽ cố hết sức bảo vệ cho họ, chừng nào chú còn sống thì họ vẫn sẽ an toàn.]

"Vâng, cháu hứa sẽ bảo vệ Jihoon."

"Bố đừng nói vậy nữa!"

[Phải chi ngày xưa con cũng cãi bố mẹ thì tốt biết mấy... Jihoon à, nhớ nhé, bố mẹ yêu con.] Thiếu tướng Lee ở đầu dây bên kia đã không kìm được nước mắt, [Lee Jihoon, cả Kwon Soonyoung nữa, nhớ sống sót đấy. Cúp đây.]

Jihoon liên tục nhấn gọi lại, nhưng bố cậu không nhận bất cứ cuộc gọi nào khác nữa.

"Rốt cuộc ông ấy bị sao vậy? Đã đến lúc chết đâu cơ chứ? Sao cứ phải nói tạm biệt vào lúc này??"

"Cậu bình tĩnh đã..."

"Bình tĩnh thế nào được?!" Jihoon gào lên, "Cậu cũng nghe rồi mà, đó không phải lời trăng trối trước khi chết sao? Zombie đã tràn tới đó đâu, họ vẫn kịp thời gian để lên kế hoạch sơ tán mà, vẫn kịp mà..!"

"Cậu hiểu rõ bố cậu hơn ai hết mà." Soonyoung giữ lấy hai vai Jihoon, "Chú ấy đương nhiên có kế hoạch chứ. Chỉ là chú ấy phòng hờ cho trường hợp tệ nhất là không thể liên lạc thôi, cậu hãy nghĩ như vậy đi."

"Cái kiểu phòng hờ trường hợp chết tiệt đấy..!"

"Đó không phải điều xấu đâu." Giờ thì đến lượt hắn phải an ủi ngược lại, "Nhỡ đâu sau này ở đây không an toàn nữa, chúng ta di chuyển đến chỗ khác lại gặp bố mẹ cậu và gia đình tôi cũng đang đi sơ tán thì sao? Có trường hợp tệ nhất thì cũng có trường hợp tốt nhất mà. Chúng ta cùng bình tĩnh lại và đối mặt với nó, nhé?"

....................

Tại căn cứ quân sự ở Busan.

"Thưa thiếu tướng, đoàn zombie gồm khoảng 3000 con đang di chuyển gần hơn về vị trí của chúng ta, vận tốc ước tính là 4km/h, chúng còn cách khoảng 30km về phía tây bắc. Trên đường đi liên tục có zombie ở những khu vực lân cận nhập đoàn, khả năng cao khi đến được đây con số sẽ lên đến 4000 con." 

"Tiếp tục cho sơ tán người dân, ưu tiên an toàn tính mạng và an toàn lương thực lên hàng đầu, hạn chế tấn công trực diện với các tốp zombie nhỏ dưới 50 con. Không chủ động nổ súng nếu không có tình huống quá nguy hiểm, tránh thu hút những con khác vào tuyến đường sơ tán. Lệnh cho tiểu đoàn 6 sẵn sàng chiến đấu, tôi sẽ trực tiếp ra chỉ huy." Thiếu tướng Lee tắt cuộc gọi của con trai lần cuối, sau đó cất tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc xuống ngăn kéo rồi lập tức đi thực thi nhiệm vụ. 


_______________

Zậy là mấy cháu zombie chính thức lên level thành đi bầy đàn rùi đó :v

Giải thích một chút thì mấy bác có thể nhìn bản đồ hành chính các tỉnh của Hàn Quốc dưới đây nha. 
1. Lí do bố Jihoon không thể tới Seoul được nữa là vì zombie tập trung đông ở khu vực Daegu. Theo bản đồ thì Daegu nằm trên quãng đường đi thẳng từ Busan tới Seoul. Tuy nhiên ngài thiếu tướng cũng không thể đi đường vòng được vì có chi tiết "zombie đều đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam". Mà các bác thấy rùi đó, Busan ở gần như cuối phía nam luôn nên đi kiểu gì cũng không được. Cũng không thể dùng trực thăng để bay thẳng, vì tiếng động cơ lớn chỉ càng thu hút nhiều zombie hơn, thành ra tự biến mình thành miếng mồi ngon. 
2. Cũng bởi vì "zombie đều đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam", nên ở chap trước khi hiphop team tới căn cứ quân sự trong Seoul mới thấy xung quanh vắng đến lạ thường. Nhưng điều này lại mở ra rủi ro mới cho team ở nhà, vì Thiên đường số 17 tọa lạc ở ngoại thành phía nam Seoul =))))))) 

Cre ảnh: hanquocchotoinhe.com 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro