29. Trực giác xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã có warning ngay từ đầu fic nma tôi vẫn muốn nhắc lại là trong đây có chửi thề nha...

____________

Jihoon cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Khi cậu nhận ra bản thân đang được Soonyoung ôm lấy vỗ về thì liền ngồi bật dậy.

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Này, gọi cho bên đội của Seungcheol đi."

"Hả? Để làm gì?"

"Phải thông báo cho đội đó biết diễn biến của bọn zombie chứ."

"À ừ." Soonyoung vội làm theo lời Jihoon, kể lại những thông tin mà mình được biết.


Khi cả hai ra khỏi phòng và sang khu nhà chính, mọi người đều đang tập trung ở phòng sinh hoạt chung. Seungkwan đưa hai tay ôm mặt, không ngừng khóc. Những người còn lại đều ngồi xung quanh ôm lấy an ủi cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Thằng nhóc Jaein ra dấu suỵt, ý nhắc Soonyoung đừng hỏi gì cả. Đoạn nó vẫy tay để hai chú cúi xuống nghe nó nói thầm.

"Gia đình chú Seungkwan ở đảo Jeju bị zombie tấn công, họ nhiễm bệnh mất rồi."

Tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Cảm giác bất an cùng lo sợ lại ập đến, cậu chỉ ước gì đây là một cơn ác mộng, khi cậu thức dậy mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Vẫn là bố mẹ đợi điện thoại cậu gọi về mỗi ngày, vẫn là Soonyoung đợi cậu nấu nhanh bữa sáng để tới công ty tập nhảy, vẫn là chiếc xe cậu lái tới tòa án để lo công việc của mình. Cậu thương Seungkwan vô cùng, bởi một phần nào đó em còn thiệt thòi hơn cậu. Ít nhất bố mẹ Jihoon là người quyền cao chức trọng, còn được ưu tiên bảo vệ trong các trường hợp khẩn cấp. Còn gia đình Seungkwan lại đều là những người dân hết sức bình thường, còn bị giới hạn ở ngoài đảo chẳng thể chạy thoát dễ dàng.

Chính Seungkwan là người vui vẻ, tích cực nhất trong căn nhà này. Cũng chính Seungkwan là người luôn mang năng lượng tốt và hi vọng tới cho mọi người. Nếu bây giờ hi vọng của Seungkwan không còn nữa, ai sẽ mang lại sự vui vẻ được cho em đây?

Không ai nói gì cả, bởi chẳng ngôn từ nào có thể an ủi người vừa mất đi tận 5 người thân cùng lúc. Ngoại trừ Soonyoung Jihoon Junhwi và Myungho, những thành viên còn lại đều hiểu rõ cảm giác mất mát của Seungkwan, bởi họ cũng đã từng như thế, chứng kiến người nhà ra đi mà chẳng thể làm gì khác. Bao nhiêu cái ôm cũng là không đủ, họ chỉ có thể cho em biết rằng ít nhất em đang không đơn độc.

Soonyoung trong lúc tìm cách an ủi Seungkwan thì để ý thấy tất cả mọi người đều đang xuất hiện cùng một chỗ.

Nghĩa là đang không có ai quan sát tình hình xung quanh khu nhà này.

Dù sao hắn cũng chưa tìm ra cách giúp đỡ cậu em nhỏ, đành tự giác đến phòng có màn hình quan sát, làm công việc trong khả năng của bản thân.


"Hả..?"

"Gì đây? Sao lại nhiều thế này?"

"Đệt!"

Soonyoung chạy vội ra khỏi phòng, tới khu nhà chính ngắt toàn bộ điện trong nhà.

"Sao thế?" Myungho giật mình, "Sao anh tắt đèn?"

"Suỵt!" Hắn nói thầm, "Anh xin lỗi, nhưng hiện tại là tình trạng khẩn. Có rất nhiều zombie đang đi về hướng nhà mình, phải tầm mấy chục con đấy."

Tất cả mọi người lập tức căng thẳng. Seungkwan vẫn chưa dứt nỗi buồn đã bị thông tin được đưa tới dọa sợ, không kịp phản ứng.

"Jaein với Yongin mau trốn vào một căn phòng, cho đến khi an toàn tuyệt đối không được ra ngoài. Anh Joshua, anh Jeonghan với Myungho lập tức đi khóa chặt tất cả cửa của khu nhà chính này lại. Soonyoung, Junhwi, Seokmin cùng Chan lên tầng lấy vũ khí, trang bị cả súng lẫn đồ đánh cận chiến để phòng hờ. Còn Seungkwan theo anh lên sân thượng quan sát tình hình bọn zombie." Jihoon phân công một mạch rồi chủ động kéo Seungkwan vẫn còn đang ngơ ngác theo.


................................


"Bây giờ chúng ta nên về thôi!" Hansol sốt sắng, cậu rất sợ ở nhà xảy ra chuyện chẳng lành.

"Bình tĩnh, đừng có hành động nóng vội." Mingyu cản, "Cũng có thể mọi người đang mải nói chuyện ở phòng khách rồi để quên điện thoại trong phòng ngủ. Luôn có phân công theo dõi camera giám sát mà, không đến mức nguy hiểm ngay đâu."

"Nhưng mà em có dự cảm không lành."

"Không hiểu sao nhưng anh cũng cảm thấy thế." Seungcheol vẫn tiếp tục gọi điện cho tất cả mọi người, nhưng không một ai nghe.

"Vấn đề là nếu bây giờ ra ngoại thành, sẽ có đoạn đường vòng từ cao tốc đi 20km để quay lại nhà. Chưa nói tới việc có thể gặp nguy hiểm do đụng độ lũ zombie đi đường thường, e là thời gian mình quay lại cũng không kịp nổi. Trong trường hợp mọi người gặp chuyện thật, chưa chắc chúng ta đã cứu được họ. Trong trường hợp như Mingyu nói, chúng ta sẽ chỉ đâm đầu vào nguy hiểm mà chả được gì, lỡ dở cả việc lấy bộ đàm ở đây."

"Anh Wonwoo nói đúng đấy, hai người cứ bình tĩnh lại đi."

"Sao mà em bình tĩnh được chứ?" Hansol nổi cáu. Chưa nói tới chuyện tính mạng của mọi người ở nhà đều gặp nguy hiểm, một mình Boo Seungkwan đã đủ làm cậu sợ mất mật nếu họ thực sự bị tấn công.

Seungcheol cố trấn tĩnh. Wonwoo và Mingyu nói không sai, không được hành động nóng vội. Với tư cách người dẫn dắt, hắn phải sử dụng lí trí. Bản thân hắn lúc này chỉ có thể tin tưởng vào các thành viên ở nhà sẽ tự bảo vệ tốt cho nhau.

"Trước mắt anh sẽ tiếp tục gọi cho mọi người ở nhà. Nhưng nếu sau 30 phút vẫn không có phản hồi nào, chúng ta lập tức lên xe về cứu họ." 


____________

Các bác thấy tôi spoil uy tín chưa, có người ngủm thật mà =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro