30. Đêm của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ warning một lần nữa là những lần mỏ hỗn chửi thề không hề viết tắt...

____________________

"Nếu mọi chuyện giống như lần trước, sẽ có một con đầu đàn." Jihoon lẩm bẩm, sử dụng ống nhòm chuyên dụng của bố tặng mà quan sát đoàn zombie đang tới gần.

Seungkwan ở bên cạnh đã sợ tới mức không thể tỉnh táo. Vậy ra đây là cảm giác của gia đình em sau khi chiếc tàu chở theo zombie cập bến ở Jeju sao? Khi ấy người thân của em thậm chí còn không được bảo vệ như em hiện tại, cũng không có vũ khí phòng thân, chỉ có thể trốn vào một góc để gọi điện nói những lời cuối với em. Gia đình em đã hoảng sợ và tuyệt vọng tới mức nào cơ chứ?

"Các cửa đã được đóng kín." Jeonghan chạy lên, "Joshua và Myungho đã đi lấy vũ khí để hỗ trợ những người còn lại. Soonyoung chỉ huy dưới đó đã phân công mọi người canh chừng các hướng."

Jihoon gật đầu, đoạn hỏi Seungkwan, "Em có sẵn sàng chạy không?"

"Dạ?!"

"Nếu tình hình tệ nhất là cả đàn zombie ùa vào đây, chúng ta sẽ phải chạy. Anh sợ anh không kéo em theo mãi được. Dù có khó thì em cũng cố tỉnh táo lại đi."

"Vâng, em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em." Jihoon nói rồi tiếp tục quan sát lũ zombie đang tiến ngày càng gần căn nhà. Ba anh em chủ động cúi người xuống để tránh bị phát hiện, Jeonghan còn đưa tay kéo Seungkwan nép sát vào người mình để tạo cảm giác an toàn.



Junhwi và Myungho canh chừng cùng khu vực từ cửa sổ phòng khách nhìn ra hướng cổng chính. Tuy rằng đã kéo rèm, nhưng ánh trăng vẫn phản chiếu từng bóng đen nhấp nhô bên ngoài.

"Em có sợ không?" Junhwi khẽ hỏi.

"Một chút ạ." Myungho nói dối. Cái lũ tạp nham ngoài kia là do cậu tạo ra chứ ai, sợ thế nào được?

"Nếu lát nữa chúng tràn vào đây, anh sẽ lo liệu phía trước. Em cứ nép sau yểm trợ cho anh là được."

"Anh có vẻ tự tin nhỉ? Nhỡ đâu em còn giỏi hơn anh đấy."

"...anh đoán thế."

"Trêu anh vậy thôi. Em dù biết một chút võ thì cũng đã lâu lắm rồi chỉ chôn chân trong phòng thí nghiệm. Lát có gì giúp đỡ em nhé."

Junhwi thấy thật kì lạ. Seo Myungho dễ đùa quá rồi, nhất là trong hoàn cảnh căng thẳng như lúc này. Nhưng rồi anh lại nhún vai cho qua, đoán rằng cậu là cùng một kiểu người với Jeonghan và Hansol. 



"Em nói thật nhé." Chan mở lời trước, "Em đang sợ phát điên lên được ấy."

Joshua nhìn đôi tay của Chan đang run rẩy cầm chặt cây gậy bóng chày, đành an ủi. "Cổng chính nhà mình là loại cổng cao mà, đến người bình thường còn bó tay, không dễ để zombie vô tri trèo được vào đâu. Chúng ta làm như thế này chỉ để chắc chắn an toàn thôi."

"Đúng... đúng nhỉ..."

"Soonyoung cũng đã kịp ngắt điện rồi, nếu ổn thì zombie sẽ chỉ đi lướt qua nhà mình rồi thôi."



"Tạm thời không nguy hiểm." Jihoon lên tiếng khi 2/3 số zombie đã đi qua.

Jeonghan đang định thở phào thì một tiếng nổ chói tai vang lên, nhưng không phải từ trong nhà của họ.

"Cái gì vậy?!" Jihoon giật mình, "Vãi l... pháo sáng à??"

Ánh sáng đỏ mang theo làn khói nóng bay thẳng lên không trung ở một căn nhà cách Thiên đường số 17 chỉ một con đường.

"Là, là người!" Seungkwan khẽ kêu lên, thị lực của em khá tốt, "Có một người đàn ông ở ban công tầng ba căn nhà đó."

"Hắn bị điên à?" Jeonghan cáu, "Làm vậy khác nào dụ dỗ zombie về chỗ hắn? Hơn nữa chúng ta cũng ở ngay gần, bị vạ lây thì tính sao?"

"Chào các hàng xóm nha!" Gã điên nhà bên đó gọi to, "Sao không chơi cùng zombie vậy? Tôi gọi chúng quay lại cho các cậu rồi nè!"

"Bị điên thật à?" Jihoon phát hỏa, kéo Jeonghan cùng Seungkwan nấp sâu hơn, "Chắc chắn hắn không có ý tốt gì đâu. Nếu zombie quay lại thì chuẩn bị chiến đi."

"Để anh xuống báo tin cho đội dưới nhà. Tình hình này không ổn rồi." Jeonghan có linh cảm chẳng lành, cảm giác như gã điên kia muốn đem cả bọn ra làm trò chơi cảm giác mạnh vậy.

Gã hàng xóm thấy zombie di chuyển về hướng nhà mình nhiều hơn, liền giơ pháo sáng chếch về phía nóc nhà hội Jihoon, "Này mấy cậu, tôi gọi chúng lần nữa nha?"

Jihoon cùng Seungkwan điên cuồng ra dấu hiệu đừng bắn. Gã hàng xóm cười lớn, "Cứ chơi vui đi, đừng sợ mà! Tôi để ý mấy cậu từ hôm trước rồi, ra gì phết!"

"Làm sao bây giờ anh ơi? Hay mình bảo sẽ cho hắn ta lương thực để thỏa hiệp được không?"

"Cái đó-"

Một tiếng nổ nữa vang lên. Ánh sáng đỏ chói xuất hiện bên phía nhà số 17. 

"Chúc vui nha!" Gã điên hạ đồ xuống, rồi lấy ra một gói bimbim, thứ cuối cùng ăn được trong nhà của gã, dựa người vào lan can thưởng thức như thể chuẩn bị xem một bộ phim, "Đằng nào cũng chết cả thôi, trước khi chết thì cùng vui vẻ nào."

"Địt mẹ thằng điên!" Jihoon khẽ rít lên câu chửi thề. Nếu như không phải sợ tiếng súng thu hút thêm zombie chú ý vào nhà, cậu sẽ bắn một phát giữa đầu tên hàng xóm.


"Anh ơi, em sợ quá..." Jaein run rẩy khi nghe thấy những âm thanh lạ và giọng của tên hàng xóm, "Có ai muốn hại các chú ấy đúng không?"

"Đừng sợ, có anh đây rồi." Yongin ôm chặt lấy em trai, nó cũng đang rất căng thẳng, chỉ sợ các chú ở ngoài gặp chuyện không may.

Hai anh em trốn trong phòng chơi bida trên tầng hai. Khi chúng còn đang không biết phải làm gì thì ánh sáng lập lòe trên mép bàn bida thu hút sự chú ý của Yongin.

"...là điện thoại của chú Jeonghan? Alo, chú Seungcheol ạ?" Thằng bé ngay lập tức nhấn nghe khi thấy tên người gọi.

[Yongin đấy à? Ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Tại sao không ai nghe máy vậy??]

"Chú, chú ơi! Có người muốn hại các chú ở nhà!" Jaein nói lớn vào điện thoại.

[Ai?!]

"Hình như là hàng xóm ạ." Yongin nhanh chóng đáp, "Bọn cháu nghe thấy hai tiếng nổ. Người kia bảo muốn gọi zombie tới nhà mình để chơi. Lúc nãy chú Soonyoung bảo có tận mấy chục con zombie, bọn cháu sợ có chuyện lắm!"

[Bọn chú ngay lập tức quay về đây! Hai đứa nhớ cầm chắc điện thoại và trốn ở nơi an toàn nhất, nghe thấy chuyện gì xảy ra thì gọi ngay cho chú, biết chưa?]

"Vâng!"


___________

Hi vọng các bác reader có cái tết mạnh khỏe và vui vẻ. Tôi đã lăn đùng ra sốt ngay sau khi về nhà đó, nên mấy bác nhớ giữ ấm cơ thể đừng để bị bệnh như tôi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro