31. Tin vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu chủ động nhận lái xe, phóng như bay đưa cả đội dọc theo đường cao tốc để nhanh chóng quay về nhà. Dù có phải vòng ngược đường và đụng độ zombie cũng không quan trọng nữa, vì đằng nào những sinh vật đó cũng đang bị thu hút tới căn nhà của họ hết rồi.

"Với tốc độ này thì bao lâu nữa mới về đến nhà cơ chứ?" Hansol nóng ruột. 

"Không gặp trở ngại gì thì mất nửa tiếng." Wonwoo cũng căng thẳng, thời gian như vậy là quá lâu, chỉ sợ không kịp cứu các thành viên ở nhà.

Seungcheol cầm chặt điện thoại, sẵn sàng nghe máy bất cứ lúc nào nếu hai đứa trẻ gọi đến.


......................


Zombie kéo đến ngày càng đông, liên tục va mình vào cánh cổng sắt của nhà số 17. Dù cổng kiên cố đến đâu thì những người đang quan sát đều nổi da gà trước từng tiếng rung nặng nề.

"Đằng nào chúng cũng kéo đến đông quá rồi." Seungkwan lo lắng, "Để mọi người nổ súng đi anh."

Jihoon phân vân mãi, cuối cùng dặn Seungkwan, "Em hãy xuống bảo mọi người dưới nhà mở hé các cửa sổ và bắn súng từ trong nhà ra. Chỉ nhắm bắn đến những con còn khả năng vận động cao, những con đã thối rữa nhiều rồi thì không cần."

Seungkwan nghe xong liền lập tức chạy xuống, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.


.


[Chú ơi!] Hai đứa nhóc gọi báo cáo tình hình, [Có nhiều tiếng súng lắm, bọn cháu nhìn qua cửa sổ thấy hình như zombie đang bao vây quanh căn nhà rồi.]

"Bọn chú đang đi nhanh hết cỡ đây, chừng hai mươi phút nữa thôi là về tới!" Seungcheol đáp, hắn có thể nghe rõ những tiếng súng vọng qua loa điện thoại.

Mingyu ngồi phía trước nghe thấy, chỉ hận không thể nhấn ga sâu hơn nữa để về thật nhanh. Hansol ngồi cạnh lòng nóng như lửa đốt. Còn Wonwoo cau chặt mày cố suy nghĩ chiến lược tấn công khi cả bọn về tới nơi.

[Chú ơi, điện thoại báo sắp hết pin, cháu tạm ngắt máy nhé?]

"Ừ, hai đứa cứ tiết kiệm pin cho điện thoại, nhớ đừng làm gì nguy hiểm đấy."


.


Cánh cổng sắt vẫn rất kiên cố, nhưng thứ khiến cả bọn không ngờ tới là lũ zombie giẫm đạp lên nhau, vô tình lại biến nhau thành bậc thang mà đưa mình qua được cổng. Thiết kế gai nhọn trên đỉnh cổng sắt rạch những vết sâu vào các cơ thể vốn dĩ không còn nguyên vẹn, máu thịt và nội tạng cứ thế lùng bùng lẫn lộn rồi lộ cả ra ngoài. Sau khi qua được cổng sắt, chúng rơi từ độ cao hơn 2m càng khiến khả năng di chuyển bị hạn chế. Đa số những con trèo được vào sân chỉ có thể lê lết từng tí một.

Những bức tường quanh nhà cũng được thiết kế với gai nhọn bên trên, vốn từng để chống trộm, khiến những con zombie trèo được vào trong nhà đều chịu cảnh nát bấy mình mẩy.

Mọi người trong nhà liên tục nổ súng. Một vài người chưa quen nên bắn trượt, nhưng quá nửa trong số họ đã làm quen với việc sử dụng súng, quá trình không gặp nhiều khó khăn.

Cho đến khi Jihoon nhận ra từ phía nam có một đoàn zombie đang đi ngược lại về phía Thiên đường số 17, ước chừng gần trăm con, có lẽ đã bị thu hút bởi pháo sáng của tên điên hàng xóm.

"Mẹ kiếp, chỗ này sắp biến thành địa ngục rồi!"

Seungkwan chạy lên tìm hiểu tình hình, vừa lúc Jihoon cần sự giúp đỡ của em.

"Seungkwan này, em hãy xuống hỏi Jeonghan xem loại bom anh ấy tự chế bằng thuốc nổ để ở đâu, rồi mang lên đây giúp anh, càng nhanh càng tốt!"


Em lập tức làm theo yêu cầu, chạy vội xuống nhà tìm Jeonghan. Người anh lớn đang hỗ trợ ở cánh trái khu nhà.

"Bom tự chế của anh á?" Jeonghan nạp đạn cho khẩu súng, bắn một phát mới trả lời tiếp, "Anh chỉ chế theo công thức thôi, chưa thử nghiệm bao giờ cả, không rõ nó có nổ được không. Mà nếu có nổ, lỡ nổ to quá ảnh hưởng tới sự an toàn của mọi người thì sao?"

"Em đã nhìn thấy rất rất nhiều zombie kéo đến đấy anh! Không liều mà dùng thì chúng cũng tràn hết vào đây giết chúng ta thôi!"

Seokmin ở cạnh cũng đồng tình, "Phải đó anh, không chừng cả lũ sẽ chết mất. Cùng lắm bị nổ chết thì chúng ta cũng chết trong hình dạng con người, thế còn đỡ hơn."

"Nhưng anh để bom đó ở khu nhà phụ bên trái."

"Phòng nào? Em sẽ đi lấy."

"Mày điên à em??" Jeonghan gào lên, "Có thấy bọn anh đang bắn cái lũ thịt thối trong sân nhà đây không mà đòi ra ngoài?"

"Nhưng không làm thì toàn bộ mọi người gặp nguy hiểm mà!"

"Anh không cho! Em đừng có liều lĩnh như thế!" Jeonghan cáu.

Seokmin thấy tình hình nguy cấp, cả hai đều có ý đúng. Nhưng nhìn tình trạng những con zombie trong sân, cậu thấy cũng không phải là không có hi vọng.

"Em sẽ đi theo yểm trợ Seungkwan."

"Hai thằng này..!"

"Ở đây nhờ anh lo nhé!" Seokmin bắn nốt hai viên đạn cuối rồi thay băng đạn mới, "Bọn em tin anh, anh cũng tin bọn em đi. Anh để bom ở phòng nào?" 

"Ban công phòng ngủ của anh, là phòng cuối cùng bên phải trên tầng hai tính từ cầu thang."

Hai cậu em cùng lúc liếc nhìn Jeonghan, người liều nhất ở đây phải là anh mới đúng đấy.



Junhwi cùng Myungho gặp khó khăn trong việc ngắm bắn do vị trí của họ nhìn thẳng ra ngoài sân, nơi đỗ ba chiếc xe ô tô chứ không nhìn từ các góc ngang như những đội khác. Hai người còn đang cố định vị mục tiêu thì đã thấy Seokmin với Seungkwan hùng hổ bước ra định mở cửa.

"Này..!" Junhwi kéo lại ngay, "Điên à? Hai đứa định tự tử à?"

"Em đang đi cứu mọi người đấy!" Seungkwan đáp, "Anh Jihoon với anh Jeonghan cho phép rồi."

"Nguy hiểm lắm, đừng có ra ngoài!"

"Hồi còn nhập ngũ, em khá lắm đó nhé." Seokmin vỗ vỗ khẩu súng của mình, "Cứ tin tưởng để bọn em đi."

Junhwi còn đang phân vân thì Myungho lên tiếng, "Cứ cho họ đi đi. Hẳn là hai anh lớn đã có kế hoạch rồi."

Đến cả Myungho cũng nói vậy, Junhwi đành thả tay, để Seokmin cùng Seungkwan bước ra ngoài và đóng lại cửa.

"Cảm ơn anh vì đã tiếp tục bảo vệ em nhé." Seungkwan khẽ nói với Seokmin trước khi hai anh em chạy thật nhanh về phía trước. Từ lúc còn là vệ sĩ của em đến giờ, người anh này chưa bao giờ để em gặp nguy hiểm một lần nào.


___________

Đã up liên tiếp 3 chap như đã hứa, chúc mấy bác có cái tết vui nhó ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro