47. Lỗ thông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác nào sợ ma thì đừng có đọc chap này với chap sau vào ban đêm, còn vẫn cố chấp muốn đọc thì đi vệ sinh đi rồi hẵng quay lại đọc, không là lát sợ khum dám đi đó =))))))))

_________________

Seokmin sốt ruột nhìn Joshua phân công mọi người lấy dụng cụ. Đôi tay cậu cũng mau lẹ cho đồ vào balo, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ cậu đang rất lo lắng.

"Cậu có sao không thế?" Mingyu là người đầu tiên để ý thấy cậu bạn đồng niên không ổn.

"Chuyện là..." Seokmin ấp úng, "Tôi cứ có linh cảm không lành."

"Ý em là sao?" Wonwoo nghe thấy thì nhíu mày. Hoàn cảnh hiện tại của cả đội là kiểu có thể bị tấn công bất ngờ, mấy câu nói gở nhạy cảm lắm chứ.

"Hansol ấy... Chẳng phải bị cắn thì mới nhiễm được virus sao? Virus dại trước kia là lây từ nước dãi của động vật nhiễm bệnh vào con người qua vết cắn mà. Hansol đâu có bị cắn."

"Anh biết." Joshua đáp, tay vẫn đều đều sắp xếp đồ, "Nhưng như anh đã nói, bọn anh chưa có cơ hội nào để tìm hiểu về lũ virus đã biến đổi này cả. Không biết trước được cơ chế lây nhiễm có thay đổi hay không, đề phòng vẫn hơn."

"Triệu chứng của Hansol thật ra cũng không giống của mấy người bị nhiễm zombie mà. Hay có khi nào thằng bé không nhiễm virus thật mà chỉ bị hạ đường huyết hoặc thiếu máu nên mới vậy?" Soonyoung thắc mắc.

"Anh cũng hi vọng chỉ là thế." Joshua thở dài, "Hansol lúc nãy... giống y hệt phản ứng của Jaein trước khi thằng nhóc biến đổi thành dạng zombie hung hăng thường thấy. Anh lo lắm."

Mọi người nghe xong đều im lặng. 


"Xong hết rồi." Mingyu khoác chiếc balo cuối cùng lên vai.

Jihoon xem xét lại đội hình, "Bây giờ quay lại đón anh Seungcheol với Hansol rồi cùng xuống tầng là được. Anh Seungcheol có thể vẫn chưa hồi phục hẳn sau cú ngã đâu, nên Soonyoung cậu nhớ để ý anh ấy hơn trong lúc cả đội di chuyển. Cũng chưa biết tình hình Hansol thế nào rồi, nên hai người khỏe nhất lúc này là Mingyu với Seokmin chuẩn bị sẵn sàng để dìu em ấy xuống nhé."

"Để tôi đi đầu cho." Wonwoo nhận việc, "Cậu với anh Shua bọc lót sau cùng được chứ?"

Việc này có hơi mới mẻ, nhưng Joshua và Jihoon cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, với tình hình cả đội lúc này thì đây là cách duy nhất.

Wonwoo đợi mọi người phía sau sẵn sàng, mới vươn tay mở cánh cửa phòng nghiên cứu để cùng bước ra ngoài hành lang. Quan sát hai bên, không có zombie, anh liền ra hiệu cho tất cả đi theo mình.

Mùi hôi thối vẫn luôn khiến Wonwoo thấy khó chịu. Chẳng thà anh bị điếc mũi đi thì có phải lúc này bớt khổ rồi không.

Phía trên trần hành lang bệnh viện là hệ thống thông gió và điều hòa. Thông thường đây sẽ là thứ giúp những thứ mùi kinh khủng biến mất, giờ đây nó trở nên vô dụng.

À, còn phát ra tiếng 'rầm rầm rầm' đầy khả nghi nữa.

"Cái quái gì thế?" Mingyu cau có nhìn lên trần nhà. Chắc không phải zombie còn biết mở skill leo trần như trong game đấy chứ?

"Đi, đi mau lên." Jihoon giục, "Dù là cái quái gì thì chắc chắn cũng không an toàn cho chúng ta."

Cả đội liền chạy về phòng bệnh ban đầu. Seungcheol vừa mở cửa là tất cả vọt nhanh vào trong phòng.

"Có chuyện gì nữa à?" Người anh cả nhìn thấy sắc mặt như vừa gặp ma của Mingyu, liền biết có chỗ không ổn.

"Anh đi đánh thức Hansol đi." Jihoon nhắc Joshua, rồi mới đáp lời Seungcheol, "Trên hệ thống thông gió hình như có sinh vật nào đang chuyển động trên đó. Em không biết là cái gì, nhưng mà sởn gai ốc lắm. Tiếng nó di chuyển cứ chạy theo đoạn đường bọn em tới đây thôi."

Soonyoung chạy tới phụ giúp Joshua đỡ Hansol dậy. Hắn để ý thấy sắc mặt người em này không còn tái mét như lúc nãy, cũng không còn đổ mồ hôi lạnh nữa.

"Em có nghe rõ tiếng của anh không?"

Hansol gật đầu, "Em nghe thấy rồi. Hình như cơn ù tai đã hết."

"Được rồi, tốt lắm." Joshua xoa đầu cậu, "Thử xuống đi vài bước anh xem nào. Để anh kiểm tra lại khả năng vận động của em."

Hansol ngoan ngoãn làm theo. Ngoài mong đợi, cậu đi lại nhẹ nhàng như thể chưa từng gặp một sự cố nào trước đó.

"Vậy thì ổn rồi." Seokmin gật gù, "Nếu Hansol không cần ai đỡ, để em phụ các anh bọc lót đằng sau."

"Thế thì em sẽ đi đầu cùng anh Wonwoo." Mingyu nhận ngay, "Mọi người sẵn sàng đi, chúng ta phải ra khỏi tầng này càng nhanh càng tốt."


Việc đầu tiên Mingyu làm sau khi mở cửa là nhìn lên phía trần nhà, chắc chắn không cảm thấy bị đe dọa mới cùng Wonwoo dẫn cả đội đi về hướng có cửa thoát hiểm.

Cánh cửa thoát hiểm chỉ cách mọi người mười mấy bước chân. Đi qua đó có thể xem như tạm thời được an toàn.

Nhưng rồi mọi chuyện chẳng bao giờ như ý muốn.

Wonwoo khựng lại trước sinh vật đứng chắn trước cửa thoát hiểm. Nó là zombie, nhưng không hề hung hăng muốn chạy lại tấn công con người. Một nửa mặt nó đã thối rữa, bốc mùi, ruồi nhặng vẫn còn bay vo ve rồi đậu lên phần xương mặt trắng hếu bị lộ ra ngoài. Không rõ nó đã trải qua việc gì trước khi bị biến đổi, phần bụng nó thủng một lỗ, lòi cả một đoạn ruột.

"Bình tĩnh." Mingyu khẽ nói, đứng chắn trước Wonwoo, mặc dù một giây trước đó cả hai đều đang chắn cho cả đội.

"Sao nó không nhào tới đây?"

"Em cũng không biết..."

"Cứ giết nó đi." Seungcheol có kí ức xấu với mấy con zombie kiểu này, đưa súng lên không ngần ngại mà nhắm bắn thẳng vào đầu.

Máu đen và dịch não bắn tung tóe lên cánh cửa sau lưng nó, con zombie dù khụy xuống vẫn đưa một bên mắt còn lại mà lừ lừ nhìn cả đội.

"Trông ghét vãi." Soonyoung lầm bầm, "Nó nhìn đểu chúng ta đấy à? Hay nó đang đe dọa?"

Wonwoo không quan tâm đến hành động của con zombie này nữa, cứ tiến tới đạp xác nó qua một bên rồi xuống tầng thôi. Anh khó chịu với cái mùi ở tầng này lắm rồi.

"Khặc khặc.."

"Gì vậy?" Wonwoo nhíu mày. Ngay lúc anh đưa chân lên định đạp thì nghe thấy tiếng lạ phát ra từ cổ họng con zombie.

"Khặc... khặc khặc..."

"Bực cả mình!" Mingyu chẳng đợi nổi nữa, thay Wonwoo đạp thẳng khiến cái xác văng ra xa. Ai thèm để ý nó bị làm sao, cả hội cùng thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này là được.

Các thành viên lần lượt bước qua cánh cửa thoát hiểm. Joshua trước khi đi vẫn hơi ngoái lại nhìn cái xác nọ. Có cái gì đó không đúng lắm, cơn tò mò trong anh lại nổi lên.

"Anh, đi thôi." Seokmin kéo tay Joshua theo ngay khi thấy anh định bước về phía ngược lại, "Không được mạo hiểm. Kệ nó, đi mau thôi."

Cánh cửa thoát hiểm đóng lại, toàn đội chính thức thoát khỏi tầng bốn.

Hai phút sau đó, một con zombie rơi xuống từ lỗ thông gió, lao thẳng tới vị trí mới có người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro