46. Sao em tới muộn thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quãng thời gian từng được huấn luyện trong quân ngũ phần nào giúp Jeonghan duy trì được sức bền để chạy tốt hơn, chứ với khả năng của anh trước kia chắc chỉ chạy thêm vài phút anh sẽ lăn đùng ra vì mệt mất. Con zombie chết tiệt kia vừa đuổi theo anh vừa gào, nghe khó chịu chết đi được.

Tầng hai của bệnh viện ngoài căng tin và kho thuốc thì còn các quầy làm thủ tục. Jeonghan nhanh nhẹn nhảy qua bàn của một quầy, lấy luôn chiếc ghế xoay đáp về phía sinh vật đuổi theo anh sát nút. Nó không né được, bị ghế đè xuống mặt đất.

"Câm cái mỏ mày vào xem nào." Jeonghan nhăn mặt, sao mà gào kinh thế.

Junhwi lúc này đã chạy theo đến nơi, dùng súng bắn thẳng vào zombie.

"Anh, lần sau đừng chơi liều như thế, không phải lần nào liều cũng sống được đâu."

"Được rồi, đừng trách anh mà." Jeonghan cười nịnh.

"Em biết là anh muốn tiết kiệm đạn, nhưng em mong anh sẽ không vì thế mà lấy mạng mình ra cược."

"Rồi rồi anh xin lỗi mà, lần sau anh không thế nữa đâu."

Junhwi cũng không muốn trách ông anh mình thêm, "Chúng ta quay lại thôi, chắc Seungkwan đang hoảng lắm."

Hai anh em nhanh chóng quay lại con đường cũ. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng.

"Vãi ò..." Jeonghan vừa quay đầu lại, liền chửi thề một tiếng rồi kéo Junhwi chạy vụt đi, "Chúng nấp ở chỗ đéo nào mà giờ lại xông ra thế này?!"

.

Seungcheol ở lại phòng bệnh cũ để chăm sóc cho Hansol, người vừa được tiêm vắc xin và đang cố lấy lại sức. Những thành viên khác theo chân Joshua đi lấy các thiết bị y tế. 

Khoa bệnh truyền nhiễm rất đông bệnh nhân vào những giờ phút cuối cùng mà bệnh viện còn hoạt động, nên bọn họ chắc chắn lũ zombie vừa bị diệt không phải là những con duy nhất tại tầng bốn này.

"Nếu không phải Seungcheol nằng nặc đòi tự chăm thằng bé thì em đã ở lại cùng rồi." Jihoon lẩm bẩm, "Người gì mà bướng thế không biết."

"Anh ấy cũng mới bị thương nữa cơ." Soonyoung đồng tình.

"Chỉ là cậu ấy sợ mấy chỗ tiếp theo nguy hiểm hơn và chúng ta không xoay sở được thôi. Thông cảm cho cậu ấy đi." Joshua nhẹ giọng nhắc, "Hi vọng là chỗ cậu ấy với Hansol sẽ tiếp tục an toàn."

"Cửa phòng bệnh cũng khóa rồi, có lẽ là không sao đâu. Chỉ sợ Hansol không ổn thôi."

Nghe Mingyu nói vậy, cả đội đều thở dài. Nếu như vắc xin không có tác dụng với loại virus đã tiến hóa, bọn họ sẽ mất luôn Hansol.

.

Lúc Seungkwan hé đầu ra khỏi kho thuốc, hai người anh đã chạy biến đi mất. Em mông lung, không hiểu chuyện gì xảy ra, cả người lẫn zombie đều chẳng thấy đâu.

Nhớ đến lời dặn, em liền nhanh chóng gọi điện cho anh lớn.

[Sao vậy? Mọi người gặp nguy hiểm à?] Tiếng của Seungcheol vang lên đầy lo lắng.

"Hình như thế anh ơi. Em bị lạc mất anh Jeonghan với anh Junhwi rồi. Hai anh ấy đang bị zombie truy đuổi hay sao đó. Em sợ quá, không biết phải làm gì cả..."

[Trước mắt cứ bình tĩnh đã, đừng đi xa khỏi vị trí cũ, để bọn họ dễ tìm lại được em. Kiếm chỗ nào an toàn và nấp ở đó đợi nhé. Đội của Myungho và Chan đang xuống tầng hai rồi, mọi người sẽ sớm tới chỗ em thôi.]

"Vâng..." Seungkwan dáo dác nhìn khắp nơi, em thấy thế nào thì không gian kín trong kho vẫn ổn hơn những chỗ khác.

[Cứ giữ máy nhé, để anh biết tình hình ở đó.]

"Em vừa nấp vào chỗ an toàn rồi." Seungkwan ngồi thụp xuống sau kệ thuốc sâu nhất trong kho.

[Ừ, làm tốt lắm. Cố gắng đợi nhé, mọi người sẽ tới chỗ em ngay.] Seungcheol an ủi.

Việc có anh lớn nói chuyện cùng giúp Seungkwan thấy vững tâm và đỡ sợ hơn hẳn. Nhân tiện đang cầm máy, em định nói chuyện tiếp để tự làm mình bình tĩnh, "Chỗ các anh thế nào rồi ạ?"

Seungcheol nhìn xuống Hansol, người đang nhắm nghiền mắt trong giấc ngủ ngắn để hồi phục, khẽ đáp, [Có một vài sự cố, nhưng bọn anh đã xử lý được rồi.]

"Sự cố gì thế ạ? Không có ai bị thương chứ?"

Có nên nói ra không đây? Seungcheol biết sớm muộn gì lúc gặp nhau toàn đội sẽ phải nghe tin về Hansol thôi. Nhưng với hoàn cảnh nhạy cảm hiện giờ, giữ cho Seungkwan không phát hoảng mới nên là ưu tiên hàng đầu.

[Anh bị ngã một tí ấy mà. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, giờ anh không sao rồi.] Như thế này cũng không tính là nói dối.

Seungkwan đang định hỏi thêm thì tiếng người xì xào bên ngoài thu hút sự chú ý của em, "Khoan đã anh ơi, bên ngoài có người, em phải giữ im lặng."

[Cứ bình tĩnh thôi nhé.] Seungcheol nhắc nhở, [Nếu không phải người của đội mình thì đừng vội xuất hiện. Thời buổi tận thế này không phải ai cũng là người tốt.]


"Đây là kho thuốc đúng không?" Chan hỏi, "Bên trong tối om, cũng không có người. Hay là mấy anh ấy chạy đi đâu rồi?"

"Chú ơi, cái này." Yongin chỉ vào xác con zombie ở vách tường ngay đối diện cửa kho, "Có phải cái lỗ trên đầu nó là do bị bắn không?"

Myungho cúi xuống xem xét, "Đúng là bọn họ đã từng ở đây. Không biết đi đâu hết cả rồi."

"Chắc không phải là do bị truy đuổi chứ?" Thiếu nữ mang thai căng thẳng hỏi.

"Cậu đừng có nói gở." Cô bạn thân cản.

"Xin lỗi..."

"Trước mắt phải đi tìm họ." Myungho nhíu mày. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng khả năng các thành viên ở đây bị truy đuổi là rất cao.

Seungkwan len lén ló đầu ra xem thử, suýt thì bật khóc khi thấy những khuôn mặt quen thuộc.

"Chan à! Anh Myungho!"

Lee Chan đứng ngay cửa kho, nghe thấy giọng người anh hay chí chóe với mình liền giật thót quay lại nhìn, "Seungkwan?"

"Thằng đáng ghét này, sao em tới muộn thế?" Seungkwan mếu máo chạy ra ôm chầm lấy Chan, "Một mình anh ở đây sợ chết đi được..."

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng Chan cứ vỗ lưng dỗ ông anh mình trước đã vậy.

[Bọn họ tới rồi à?] Seungcheol ở bên kia điện thoại hỏi.

"Vâng, mọi người tới rồi. Từ đây bọn em sẽ lo tiếp, cảm ơn anh." 

[Ừ, nhớ cẩn thận nhé.] Seungcheol nhẹ giọng nhắc nhở rồi mới an tâm cúp máy.

Myungho đợi Seungkwan hết xúc động liền hỏi ngay, "Anh Jeonghan với Junhwi đâu? Sao có mình em ở đây?"

"Em không biết. Em đang lấy thuốc thì bỗng nhiên đèn tối om, hai anh ấy cũng biến mất luôn." Seungkwan lắc đầu nguầy nguậy, rồi ngơ ngác nhìn hai cô gái lạ mặt, "Đây là ai vậy?"

"À, họ là người bị kẹt trên tầng." Myungho giải thích ngắn gọn, "Họ đi theo chúng ta để thoát khỏi bệnh viện."

Seungkwan đang tính chào người lạ một câu, tiếng chân dồn dập làm tất cả mọi người chết lặng trong vài giây. Và rồi Yoon Jeonghan cùng Moon Junhwi xuất hiện ở cuối hành lang, hét to.

"Chạy mau! Đi trốn nhanh lên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro