45. Nguy hiểm nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junhwi tìm được bồn rửa tay để xả đi mấy vết máu thịt trong cuộc vật lộn khi nãy. Có vẻ ngoài con zombie trong kho, khu vực tầng hai vắng vẻ không còn sinh vật nào đe dọa được đến mạng sống của cả đội.

Lần này Junhwi đã cẩn thận hơn, tiếp cận các tủ thuốc một cách từ từ, không biết được liệu có con zombie nào nấp sau tủ hay không. Jeonghan và Seungkwan đi sau cũng căng thẳng tột độ, không ai muốn phải gặp thêm nguy hiểm nào khác.

"Chúng ta đi hết một vòng rồi đó các anh, có vẻ trong kho không còn zombie nữa."

"Lấy thuốc thôi." Jeonghan đồng ý, lấy tờ giấy đã nhận từ chỗ Joshua ra để cùng xem, "Có 16 loại, anh sẽ lấy sáu cái đầu, năm cái tiếp theo Junhwi lấy, năm cái còn lại Seungkwan lấy. Chia nhau ra tìm thuốc thôi."

Kho thuốc của bệnh viện khô và lạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Seungkwan vừa tìm thuốc vừa không nhịn được mà rét run. Mấy loại thuốc em chưa thấy bao giờ, đi cùng những cái tên khó đọc khiến em loạn cả mắt. Em đi đến tận góc sâu nhất của kho thuốc mới thấy những cái tên cần tìm, lúi húi cho mấy hộp thuốc vào balo.

Bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong kho vụt tắt.

"Các anh ơi?"

"Anh Jeonghan? Anh Junhwi?"

.

Đội tầng năm đi xuống, quyết định tách nhau ra. Wonwoo Jihoon Seokmin sẽ đi vào tầng bốn để hỗ trợ, còn Myungho và Chan sẽ đưa Yongin cùng hai cô gái xuống tầng hai tìm đội của Jeonghan.

.

Trong lúc Joshua thực hiện gấp các bước sơ cứu để tiêm vắc xin cho Hansol, Mingyu nghe thấy tiếng gào rú giống tiếng con zombie bọn họ gặp lúc mới đến. Có lẽ đội tầng năm đã xuống và bị một con canh cửa phát giác.

Lũ zombie ở lan can bị phân tán sự chú ý, không tập trung đòi trèo bằng được qua chỗ Seungcheol và Soonyoung nữa, chúng bắt đầu tản ra bên ngoài, nơi những con mồi mới xuất hiện.


Jeon Wonwoo hành động y hệt anh cả của cả đội trước đó, đưa chân làm một cú highkick trúng đầu con zombie ồn ào, không thương tiếc giẫm thẳng vào cổ họng nó. Seokmin ở cạnh bắt đầu ngắm bắn mấy con zombie chạy từ phòng bệnh về phía bọn họ.

"Con mặc áo đen quần kaki." Jihoon có kinh nghiệm, nhìn một cái là ra ngay, chỉ thẳng vào một con zombie đang đứng im lìm trước cửa phòng bệnh đang đóng, "Nó là con đầu đàn, giết nó đi."

Tiếng 'đoàng' từ khẩu súng của Seokmin nhanh chóng có tác dụng. Những con zombie chạy tới chỗ cả bọn một cách rất bản năng, không còn tổ chức chạy đến theo nhóm, nhanh chóng bị bắn hạ.

Ở khu vực lan can, Seungcheol cũng chiến tới con cuối cùng. Việc không còn con đầu đàn điều khiển làm lũ zombie dễ rơi khỏi ban công hơn hẳn.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên sau gáy làm Mingyu giật nảy mình, chỉ khi nghe thấy tiếng Wonwoo cậu mới dám mở khóa.

"Anh!" Mingyu không kìm được mà lao vào ôm Wonwoo, "Mọi người có sao không? Không ai bị thương chứ?"

"Bỏ ra."

"À, vâng..." Mingyu lúng túng buông Wonwoo, thấy anh vẫn ổn cậu mới thở phào. 

Kwon Soonyoung vừa quay lại phòng bệnh, trông thấy Lee Jihoon là cũng lao ra như tên bắn, "Jihoon à! Cậu vẫn ổn đúng không? Có bị đau không?"

"Nhìn lại bản thân đi." Jihoon nheo mắt. Trông hắn mồ hôi nhễ nhại, tay chân thì dính máu, rõ ràng người vừa gặp nguy hiểm suýt chết là hắn, thế mà còn đi hỏi thăm cậu.

Tiếng rít khẽ của Hansol kéo lại sự chú ý của các anh lớn. Bấy giờ Seungcheol và Soonyoung mới biết em mình không khỏe.

"Vẫn cứu kịp đúng không anh?" Seokmin phụ Joshua đỡ lấy người Hansol.

"Anh không chắc." Joshua lắc đầu, nước mắt đã dâng đến khóe mi, "Vết thương nhỏ, còn không phải do bị cắn, phát hiện sớm là tốt. Nhưng mà bọn zombie ở đây đều là bọn tiến hóa. Anh chưa nghiên cứu được gì về chúng cả, anh cũng không biết nữa..."

Seungcheol dùng giọng điệu nghiêm túc, khẳng định chắc nịch, "Sẽ cứu được. Hansol sẽ không sao hết."

"Đúng vậy, phải cứu được..." Joshua mím môi, thực hiện nốt các bước cuối, "Cố gắng nhé Hansol, em phải sống."

.

Seungkwan mò mẫm trong bóng tối, cả người em run rẩy vì sợ. Em không nghe thấy hai anh lớn trả lời, em không nhìn rõ quanh em có thứ gì, không gian lạnh lẽo bao trùm lấy em, mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng gào the thé ở bên ngoài kho dọa em chết khiếp. Seungkwan đoán chắc đây không phải tiếng người, vậy chỉ có thể là zombie. Anh Jeonghan với anh Junhwi rốt cuộc ở đâu rồi??

Em sợ đối mặt với zombie 10 thì sợ các anh gặp nguy hiểm 100, không còn cách nào khác, em phải mò mẫm tìm đường ra khỏi kho.


Năm phút trước đó, Junhwi và Jeonghan đang tìm thuốc ở ngay cửa kho. Bỗng Junhwi nghe thấy tiếng 'sàn sạt... sàn sạt...' như tiếng chân người đang lôi theo vật nặng lê lết trên mặt đất. Cậu khẽ ra hiệu cho Jeonghan, hai anh em đều ý thức được có nguy hiểm. Không thể lên tiếng báo cho Seungkwan vì sợ đánh động zombie, Jeonghan chỉ còn cách tự tay ngắt đèn điện trong kho, cầm chắc vũ khí trong tay.

Tiếng Seungkwan gọi các anh làm bước chân con zombie lại gần kho hơn. Jeonghan thấy không ổn, liền liều mình vọt ra ngoài đánh lạc hướng nó, khiến nó gào ầm lên.

Jeonghan không hề biết con zombie này đang gọi bầy đàn ẩn nấp của nó kéo đến.


________________

Có thể mấy bác sẽ thắc mắc sao Jeonghan lại tự nhiên chạy ra để làm gì. Kiểu, kho thuốc là một không gian kín, lối ra duy nhất chỉ có cái cửa (mà con zombie cũng ở ngay đó), nếu không chỉ 1 mà nhiều zombie cùng phát hiện rồi đi vào qua cửa đó thì coi như 3 anh em mắc kẹt, hết đường thoát luôn. Vậy nên Jeonghan mới liều mình đánh lạc hướng để bảo vệ 2 cậu em đó :> 

Còn 1 chi tiết nữa hong biết mấy bác để ý khum. Con zombie đầu đàn được Jihoon phát hiện khi nó đang nhìn chằm chằm 1 cánh cửa đóng, và đó chính là cánh cửa Mingyu đang đứng chặn, vậy nên lúc sau Wonwoo gõ cửa Mingyu mới lạnh gáy và giật mình như z =)))))) Cũng vì vị trí con đầu đàn này đứng là khu vực hành lang, nên Seungcheol ở ngoài ban công mới không tìm thấy nó.
(Hê hê chi tiết này không quan trọng nhưng vì tôi muốn dọa ma mấy bác nên mới viết z đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro