44. Không nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng bệnh bị đập mạnh tới mức rung bần bật, tưởng như sắp tung cả bản lề. Mingyu cùng Joshua cố gắng kéo chiếc tủ đựng đồ cá nhân cho bệnh nhân qua để chặn thêm, nhưng tình hình không khả quan hơn bao nhiêu.

Seungcheol và Hansol đã lên đạn, đứng phục sẵn ở ban công, chĩa súng về phía ban công phòng bên cạnh. Soonyoung, người có khả năng vận động linh hoạt nhất, nhảy thẳng qua lan can phòng bên. 

Soonyoung mở toang cửa dẫn ra ban công của căn phòng ấy. Hắn bước ra, không sợ sệt, mở hẳn cửa phòng bệnh, hét một tiếng rõ to để thu hút zombie, "Ê bọn đần!"

Lũ zombie đang mải đập cửa thấy hắn xuất hiện, liền thay đổi mục tiêu mà vồ vập vào ngay. Kwon Soonyoung nhếch mép, đóng lại cửa phòng bệnh rồi chạy nhanh về phía ban công, ngay lúc lũ zombie phá được cửa thì hắn đã an toàn nhảy về lại ban công phòng ban đầu.

Khoảng cách giữa hai ban công là 1m, quả thật chỉ có tên liều như Kwon Soonyoung mới dám nhảy như vậy khi ở trên tầng năm. Những con zombie với sang muốn bắt lấy người đều rơi xuống khỏi lan can cao ngang bụng người. Một vài con suýt đưa được tay chạm tới liền bị Seungcheol và Hansol bắn bỏ. Tiếng súng vang liên tiếp khiến zombie càng tụ tập tới khu vực ban công nhiều hơn, áp lực đè lên cánh cửa Mingyu cùng Joshua giữ nhanh chóng giảm xuống.

Máu đen và thịt thối bắn tung tóe như pháo nổ theo từng tiếng súng, trông như một buổi tiệc chết chóc nho nhỏ. Mùi hôi thối xộc thẳng vào khứu giác khiến Hansol càng thêm khó chịu, không ngăn được mà chửi thề liên tục.

Soonyoung bị mấy mảnh xác văng vào người, cũng điên tiết đứng chửi.

"Sao chúng vẫn đông thế?" Seungcheol khó chịu, "Bắn mãi mà chả bớt đi bao nhiêu, vẫn có những con mới xông vào."

"Tìm con đầu đàn ấy!" Joshua nhớ về lời kể của Jihoon, "Sẽ có một con rất vững vàng so với những con khác, kiểu ít hung hăng hơn. Bắn chết con đấy là mấy con khác sẽ mất phương hướng ngay."

"Tìm thế đéo nào được trong cái đống bùi nhùi này..." Seungcheol nheo mắt nhìn đám zombie chen chúc máu thịt lẫn nhau.

Súng của Hansol đã hết đạn, cậu né ra sau để thay băng đạn mới. Trong lúc đó Soonyoung tranh thủ không gian trống, đứng luôn trước mép lan can dùng gậy sắt đập bớt những con zombie định tới gần.

"Cẩn thận đấy!" Seungcheol nhắc nhở, tay vẫn bắn súng còn mắt nhíu cả lại để tìm bằng được con đầu đàn.

Bỗng nhiên Hansol bị lên cơn chóng mặt, làm rơi cả băng đạn và súng khỏi tay. Mingyu thấy vậy liền ra hiệu bảo Joshua tới xem thử, mình cậu vẫn giữ được cửa.

"Hansol, em sao thế?"

"Em không biết..." Hansol ôm đầu, "Hình như tại căng thẳng quá, không sao đâu."

Soonyoung thấy có chuyện ở sau lưng thì bị phân tâm, đúng lúc ngoái lại nhìn liền trượt chân khỏi lan can, mắt thấy bản thân sắp lao đầu xuống thì được Seungcheol nhanh tay túm lấy cổ áo kéo giật lại, cả hai cùng ngã về phía sau. Do vị trí đứng nên lúc ngã Seungcheol cũng vô tình thành cái đệm đỡ cho Soonyoung, cả đầu và lưng đều đập xuống sàn ban công.

"Mẹ nó..." Seungcheol rít lên, chấn thương từ sau vụ tai nạn kia mới lành chưa được bao lâu đâu đấy!

Không có hai tay súng lẫn Soonyoung dùng gậy sắt cản, đám zombie thừa cơ hội rướn mình qua, tự biến nhau thành cái cầu mà chạm được tới lan can cách chỗ hai người vừa ngã đúng một sải tay.

"ANH!!" Mingyu gào lên, cậu không thể rời vị trí vì có nhiệm vụ giữ cửa.

Soonyoung còn đang hoảng hồn, Seungcheol chưa đứng dậy được ngay, Joshua đành cầm tạm cây súng bị rơi của Hansol mà tiến tới đập liên tục vào con zombie đầu tiên đặt được chân tới chỗ của họ. 

Một mình Joshua không cản hết được hai ba con zombie đang dần tiến tới, anh cũng không phải mẫu người quen đánh đấm nhiều. Đợi tới lúc Soonyoung đứng thẳng dậy được để hỗ trợ, anh đã suýt bị cắn mấy lần. Hansol tuy chưa hết chóng mặt nhưng vẫn cố với ra để kéo Seungcheol vào trong phòng.

Kim Mingyu là người khỏe nhất hiện tại, nhưng cậu bị vướng với nhiệm vụ giữ cửa, không chạy lại để giúp gì được.

"Lấy giúp em súng ở chỗ Seungcheol!" Soonyoung đẩy một cú khiến mấy con zombie rơi khỏi lan can.

Joshua không nói gì mà làm theo ngay, để bọn zombie tràn được qua bên này thì cả hội chỉ có đường chết.

"Không tìm thấy con đầu đàn hả anh?" Mingyu hỏi.

"Không thấy!" 

Seungcheol lấy sức ngồi thẳng dậy, xoa phần sau đầu của bản thân. Có lẽ nếu va đập một hai lần nữa chắc anh sẽ bị vỡ đầu thật mất. Cũng may anh vốn khỏe mạnh sẵn nên mới tỉnh táo nhanh được như thế này, phải người khác thì ngất luôn rồi.

Hansol tựa lưng sát vào tường, cố nhìn thẳng vào một điểm bất kì để đầu óc không còn quay cuồng nữa. Cậu không bị hạ đường huyết, chẳng rõ lí do gì lại khiến cậu đầu váng mắt hoa như thế.

Cậu nhìn thấy Seungcheol nhanh chóng quay lại ban công để hỗ trợ đồng đội, hình như mọi người đang nói gì đó, nhưng cậu không nghe thấy. Hai tai Hansol ù đi, chỉ còn tiếng kít như thể đang dùng dĩa bạc mài vào chiếc đĩa sứ, vô cùng khó chịu. 

"Hansol! Em sao thế?" Mingyu hốt hoảng khi thấy cậu em ôm đầu gào lên đau đớn, trông rất khổ sở.

Chwe Hansol không nghe thấy anh em mình nói gì cả. Cậu cảm giác màng nhĩ bị ép căng như thể sắp bị ai đâm thủng. Joshua quay lại, giữ chặt mặt cậu và cố gắng nói chuyện, nhưng Hansol không nghe thấy. Cậu thấy anh mở vội balo, lấy ra cặp nút bịt tai nhét vào cho cậu. Cơn đau đã giảm bớt, nhưng không hiểu sao những triệu chứng lạ đối với cậu vẫn chưa hết.

"Gì vậy?" Joshua quan sát kĩ bàn tay của Hansol, "Em bị thương sao?"

"Bị thương á?" Mingyu trợn mắt, vậy có nghĩa là...

"Trên tay Hansol có một vết xước, hình như khi nãy lúc bắn zombie vết thương bị vết máu của chúng văng vào rồi."


_____________

Bà nào thắc mắc sao anh Shua cầm súng của Hansol lại không bắn mà dùng để đập zombie thì trước đó lúc Hansol đau đầu đã làm rơi băng đạn nha. Khúc sau anh Shua gấp lắm rồi, không kịp thêm đạn zô súng đâu nên là vớ được đồ là đập trước đã, cái khác tính sau =)))))))

Lan can cao ngang bụng người thì ông anh Soonyoung trượt chân ngã kiểu gì? Tại ổng đứng ở tư thế như dưới hình đó =)))))) Đứng như này nguy hiểm nhưng tiện cái là ổng sẽ dễ đẩy được các con zombie muốn với sang dễ hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro