43. Thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo kiên nhẫn đợi phản ứng phía bên kia cánh cửa. Anh nghe thấy tiếng đồ đạc bị dịch chuyển rất nhẹ.

"Chúng tôi không gây hại gì đâu." Seokmin lên tiếng, "Nếu mọi người cần giúp đỡ, có thể mở cửa ra nhé."

Cuối cùng tiếng 'tạch' của khóa cửa cũng vang lên. Cửa được mở he hé, nấp đằng sau là ánh mắt dò xét của một thiếu nữ trẻ.

"Các anh là lính quân đội ạ?"

"Không, chúng tôi là người thường thôi." Seokmin đánh giá tuổi qua ngoại hình để tiện xưng hô, người này có vẻ ngang tuổi cậu, "Cô bị kẹt ở đây lâu chưa?"

"Chúng tôi trốn ở đây mấy ngày rồi." Thiếu nữ thấy đi cùng hai anh em có cả một thằng bé con nên cũng tin tưởng hơn, mở hẳn cửa, "Ở đây chỉ có tôi và bạn tôi thôi, nhưng cô ấy đang khá yếu."

Wonwoo ngó vào xem thử, trên giường bệnh là một thiếu nữ khác.

"Bạn tôi đang mang thai, mới được năm tuần. Chúng tôi quá sợ nên không dám ra khỏi đây, xin hãy giúp chúng tôi với..."

.

"Seungkwan à, cứ bắn đi em!" Jeonghan lên tiếng, không hiểu con zombie này có gì mà khỏe thế, anh với Junhwi cùng hợp sức mà gỡ mãi không ra. Tay Junhwi đã hơi đuối sức, không nhanh sẽ bị con zombie này cắn mất.

"Anh, đè nó vào tường hộ em!" Seungkwan run rẩy, lỡ mà bắn trượt thì sẽ trúng vào một trong hai anh mất, "Cố định nó vào một chỗ đi!"

Junhwi xoay người, dí chiếc đầu nhão nhoét thịt thối vào tường. Anh buồn nôn kinh khủng, nhưng giờ phải kìm lại thì mới may ra thoát chết.

'Đoàng'

Hai mắt Junhwi hoa lên, Jeonghan cũng váng hết cả đầu. Seungkwan thừa lúc con zombie ngoẹo đầu sang một bên, dùng chính cây súng trên tay chọc thẳng vào cổ nó.

"Cái địt..." Jeonghan chửi thề, "Sợ vãi, anh tưởng cả ba đứa mình chết đến nơi rồi."

"Hai anh có bị thương ở đâu không?" Seungkwan sốt sắng kiểm tra khắp người, xác định Jeonghan và Junhwi vẫn an toàn thì liền ôm lấy anh mà òa khóc, "Em tưởng anh sắp bị cắn rồi đấy... Lần sau mở cửa nhớ tránh sang một bên, hức, bị vậy lần nữa em chết vì sợ mất thôi..."

"Xin lỗi nhé..." Junhwi thở hắt, anh cũng sợ điên lên được.

.

Myungho đang lấy dụng cụ trong phòng nghiên cứu, nghe thấy tiếng súng nổ thì nhíu mày.

"Tiếng bé lắm, hình như ở tầng hai hay sao ấy."

"Cứ tưởng ở tầng hai không có phòng bệnh thì sẽ an toàn hơn chứ." Jihoon cũng căng thẳng theo, "Hi vọng ba người họ sẽ bình an. Có khi chúng ta xong việc rồi ghé tầng đó xem thế nào. Đằng nào cũng dư chỗ trong balo, tiện lấy thêm thuốc."

Myungho đồng ý, đôi tay cất dụng cụ nhanh lẹ hơn. Lee Chan cầm súng đứng ở cửa canh gác, trong lòng canh cánh lo. Ba ông anh ở chỗ kho thuốc chả có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, lại còn không có Joshua hay Myungho đi cùng để cứu nếu lỡ bị zombie cắn, không biết có bảo vệ nhau tốt không đây.

Từ phòng bệnh bị khóa lúc nãy, Yongin chạy ra, tiến tới chỗ phòng nghiên cứu, "Chú ơi, có người cần giúp đỡ ạ."

"Có thật sao?" Chan ngạc nhiên, "Có nhiều người không? Họ bị thương à?"

"Không ạ, có hai cô, hình như do ăn uống không đủ nên mới bị mất sức. Một cô còn đang mang thai nữa."

Jihoon và Myungho nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ đắn đo. Nếu người ta đã cầu cứu thì mình cũng nên giúp đỡ, nhưng họ không chắc có thể bảo vệ nổi hai người này không.

"Cô đang mang thai không bị vướng bụng đâu ạ." Yongin tinh ý liền đoán ra ngay, "Bụng cô ấy còn nhỏ nên vẫn chạy được."

"Được rồi, qua đó xem tình trạng của họ thôi." Jihoon kéo khóa balo, đi khỏi phòng nghiên cứu. Myungho cũng theo sau với hai chiếc balo, đưa một cái cho Lee Chan rồi cùng tiến đến phòng bệnh ban nãy.


Wonwoo và Seokmin nhường nước uống cùng thực phẩm khô cho hai thiếu nữ ăn tạm để chống đói, họ nhận được liền ríu rít cảm ơn, thái độ đối với hai anh em vô cùng kính trọng.

"Tình hình thế nào vậy?" Hội Jihoon bước vào, "Hai người đủ sức để chạy không?"

"Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi đây với, tôi tuyệt đối không gây trở ngại gì đâu ạ." Người bạn thân nắm chặt tay cô bạn ngồi trên giường bệnh của mình, "Chúng tôi vẫn đủ sức chạy. Bạn tôi cũng không có bệnh gì cả, cô ấy sẽ theo kịp. Chúng tôi chỉ vô tình xuất hiện ở bệnh viện đúng lúc xảy ra đại dịch thôi, chúng tôi chưa bị cắn."

Myungho không nói gì, tiến tới xem qua thể trạng người ngồi trên giường bệnh. 

"Tôi vẫn khỏe mạnh lắm ạ. Tôi nhất định sẽ không cản trở mọi người đâu." Thiếu nữ mang thai sợ bị bỏ lại, liền mau chóng chứng minh bằng cách ngồi dậy và đứng xuống mặt sàn.

"Tôi đâu có nói sẽ không cho cô đi theo." Myungho đáp, "Tôi chỉ định báo trước một số quy tắc nếu hai người đi cùng chúng tôi."

"Xin cứ nói đi ạ, nhất định chúng tôi sẽ tuân theo."

"Đội của chúng tôi không tính là ít người, nhưng đều là người quan trọng, nên trong những trường hợp nguy hiểm, ưu tiên của tôi là bảo vệ các thành viên trong đội của tôi trước. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho cả hai cô và hỗ trợ sinh tồn, nhưng tôi không hứa trước rằng tôi có thể bất chấp tính mạng của đội tôi để cứu các cô."

Người bạn thân nghe xong liền gật đầu, "Chỉ cần các anh đồng ý cho chúng tôi đi theo là tôi biết ơn lắm rồi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bạn thân tôi và đứa bé trong bụng cô ấy."

"Nhưng mà..." Myungho hơi ngập ngừng nói với người còn lại, "Thế giới bên ngoài rất loạn, cường độ vận động sẽ nặng lắm đấy. Cái thai của cô mới năm tuần, có lẽ... sẽ rất khó để giữ. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ trường hợp xấu nào có thể xảy ra. Tất nhiên, nếu giữ được thai, sau này cô sinh con cũng sẽ vô cùng gian nan."

Thiếu nữ vội quệt đi dòng nước mắt chảy dài bên má, kiên định đáp, "Tôi hiểu. Tôi sẽ cố hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn, cảm ơn đã báo trước."

"Nói thế đủ rồi, đi thôi." Jihoon giục, "Các tầng dưới có lẽ sẽ cần giúp đỡ đấy."


___________________

Mấy bác đọc chap này đừng hiểu lầm Jihoon với Myungho là người xấu nha. Chỉ là 2 ảnh phải cân nhắc thiệt hơn cho cả đội, rồi còn phải tính kế hoạch lâu dài nên mới lạnh lùng zậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro