42. Tình hình khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xác nhận nhóm của Jihoon đã an toàn vào tầng năm, Soonyoung mới hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa tầng bốn.

Mùi xác chết nồng nặc tỏa ra, bọn họ chưa kịp đưa tay lên che mũi đã bị một con zombie vật vờ ngay gần cửa phát hiện.

Soonyoung thề, hắn đã thấy cơ mặt của thứ sinh vật gớm ghiếc ấy nhếch lên một cái như đang cười, rồi nó gào lên bằng một chất giọng the thé như quỷ địa ngục. Bọn zombie ở đây không chịu nắng mưa sương gió như lũ zombie lang thang ngoài kia, nên độ thối rữa chậm hơn hẳn. Riêng cái việc nó vẫn gào được đã vô cùng phiền phức, nói gì đến vụ virus trong nó đã tiến hóa tới mức làm nó biết cười.

Seungcheol chạy nhanh đến, làm một cú highkick thẳng vào đầu con zombie. Nó ngã lăn ra đất, vẫn cố gào gọi bầy đàn đến, liền bị Seungcheol dí súng thẳng vào họng mà bắn.

Mingyu quan sát hành lang bệnh viện, nhác thấy những con zombie khác đang kéo đến, liền mở cửa một phòng bệnh trống, "Đi tạm hết vào trong này đã, nhanh lên!"

Đợi mọi người chạy vào đủ, Hansol lập tức đứng ra chặn cửa. Lũ zombie đập rầm rầm, thiếu điều muốn khoét ngay một lỗ để chui vào cắn người.

"Lúc nãy có ai thấy không? Con zombie đầu tiên nó cười ấy."

"Ừ, anh có thấy." Joshua đáp lời Soonyoung, "Bọn trong này đều là lũ zombie đã tiến hóa. Chúng thậm chí còn để một con zombie canh cửa, thấy con mồi thì gọi. Quả này chúng ta gặp khó khăn rồi đấy."

"Chưa gì đã bị kẹt rồi." Seungcheol cáu kỉnh, "Giờ ra ngoài kiểu gì mới là vấn đề đây."

Mingyu mở cửa dẫn ra ban công để quan sát, "Hay là trèo từ đây sang ban công phòng bệnh bên cạnh?"

"Chúng vẫn tràn được vào thôi mà?" Hansol nhíu mày, nhưng rồi cậu nảy ra một ý tưởng, "À, dụ cho bọn zombie rơi khỏi ban công cũng được đấy."

"Em định làm thế nào cơ?"

.

"Tầng dưới sẽ ổn chứ?" Seokmin lo lắng.

"Họ sẽ làm được thôi, cậu phải tin tưởng vào đồng đội của cậu." Myungho trấn an, dẫn đường tới phòng nghiên cứu, "Nhóm dưới đó đều là những người giỏi nhất trong số cả đội rồi. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trên này thật nhanh để còn xuống dưới."

Wonwoo đang đi thì dừng bước, "Khoan đã..."

"Sao vậy ạ?" Yongin sợ hãi hỏi.

"Có mùi sữa bột." 

"Anh nói cái gì vậy?" Chan hốt hoảng, "Toàn mùi xác chết thôi mà??"

"Không, anh có ngửi thấy mùi sữa bột thoang thoảng. Ở đây còn người sống à?"

Jihoon nhíu mày, "Không thể nào."

Myungho ghé nhìn thử hai phòng bệnh gần nhất, hoàn toàn không có một bóng người.

"Nhưng kể cũng lạ, tầng này không thấy con zombie nào cả. Nếu có người trụ được thì có thể vẫn sẽ an toàn ở đây, zombie tụ hết ở tầng dưới mà."

"Theo lý thuyết thì là thế." Jihoon phân tích, "Càng lên trên tầng cao hơn so với tầng có zombie thì xác suất đụng phải bọn chúng càng giảm. Nhưng nếu còn người sống thật thì có lẽ họ sắp chết đói rồi đấy."

"Phải rồi, trên tầng sáu là khoa nhi." Chan tròn mắt, "Những người đó lấy sữa bột từ khoa nhi à?"

"Dù là như nào thì cũng phải cẩn thận." Wonwoo nắm chặt khẩu súng trong tay, "Những người sắp chết thường khó lường lắm. Hoặc là họ sẽ hung hăng dọa giết chúng ta để lấy nhu yếu phẩm, hoặc là nếu đã quá yếu thì họ sẽ cầu xin chúng ta cứu họ."

Yongin nhìn quanh quất, thấy một phòng bệnh đang đóng chặt cửa thì kéo áo Wonwoo, "Hình như là ở kia đó chú."

Seokmin tiến tới, nhẹ vặn tay nắm cửa, "Bị khóa rồi."

"Vậy đúng là có người rồi." Myungho nhướng mày, "Kệ họ đi, chúng ta phải làm xong nhiệm vụ của mình đã."

"Cậu không định cứu người sao?"

"Nếu họ cần cứu, thì đã mở cửa ngay từ khi nghe thấy chúng ta nói chuyện ngoài này, hoặc khi thấy cậu vặn tay nắm cửa. Chúng ta không phải anh hùng đi tìm và giải cứu dân lành, chúng ta ở đây để tìm đồ về nghiên cứu vắc xin cứu chính đội của chúng ta trước, cậu hiểu không?"

"Nhưng biết đâu họ cần giúp đỡ, mà họ sợ ra ngoài thì sao?" Seokmin không đồng ý.

"Myungho nói đúng đấy, chúng ta không thể lo chuyện bao đồng nhiều như vậy được." Jihoon lên tiếng, "Đi thôi."

Chan nghe xong cũng chạy theo hai anh. Nhưng Wonwoo với Yongin lại đứng yên cùng Seokmin.

"Cả anh cũng tính cứu những người không hề cầu cứu à?" Myungho quay lại hỏi, "Em cứ nghĩ anh sẽ lý trí hơn đấy, Wonwoo."

"Nếu thấy phiền thì mọi người cứ đi trước đi. Lát gặp lại nhau ở đây." Wonwoo nói rồi gõ nhẹ lên cánh cửa, hỏi khẽ, "Có ai ở trong đấy không?"

Myungho không muốn chậm trễ, đành để Wonwoo và Seokmin muốn làm gì thì làm, đi thẳng tới phòng nghiên cứu cùng Jihoon và Chan.

.

Tầng hai chỉ có kho thuốc cùng căng tin bệnh viện, nên đội của Jeonghan dễ thở hơn hẳn. Tất nhiên vẫn có vài xác người, nhưng cảnh tượng sẽ ít kinh khủng hơn các tầng trên.

Seungkwan nắm chặt tay áo, tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn. Đây là lần đầu em đối mặt với nguy hiểm mà không có người anh Seokmin đồng hành. Mặc dù anh Jeonghan và anh Junhwi rất đáng tin cậy, việc thiếu đi sự quen thuộc vẫn khiến em hơi mất bình tĩnh.

Junhwi tìm được đường tới kho thuốc, mở chiếc khóa cài trên cánh cửa kho. Ngay lập tức có một con zombie nhảy bổ ra.

"Junhwi! Cẩn thận!"

Jeonghan dùng cây gậy sắt trên tay đập vào người con zombie, vì nó nhảy ra quá đột ngột mà Junhwi không kịp tránh.

Thấy Junhwi bị zombie bám lấy, Seungkwan run rẩy chĩa súng về phía nó. Ngặt nỗi nó bám quá sát vào người Junhwi, lại có cả Jeonghan đang cố gỡ người, nên em không thể ngắm bắn được chính xác. 

Junhwi phải dùng hết sức giữ chiếc đầu máu me nhớp nháp tránh xa khỏi người mình, phen này bị cắn thì chỉ có chết. Cắn chỗ khác còn cứu được, chứ bị cắn vào mặt thì làm sao mà khoét vết thương rồi tiêm vắc xin đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro