41. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa rồi nhé, 10 chap của các bác tới đây =)))))))))

_______________

Lúc về phòng, Joshua kể hết sự tình cho Seokmin nghe, rồi hai anh em lần lượt nhắn tin báo cáo vụ cãi nhau với các phòng khác. Sáng hôm sau cả nhà đều biết mà tự khắc im lặng khi thấy Junhwi và Myungho hậm hực xếp đồ, chẳng thèm nói năng với nhau câu nào, nhìn một cái cũng không thèm luôn.

Riêng Jeonghan được đặc cách nghe kể dưới góc nhìn của Junhwi, không nén được mà lê la lại gần Myungho.

"Đêm qua em có bị thương chỗ nào không? Trong người ổn chứ?"

"Vâng..."

"May thật. Lúc đó mà cứ để yên, không khéo giờ anh khóc hết nước mắt vì sợ em biến thành zombie đấy." 

Myungho khựng lại, "Ý anh là sao?"

"Em hiểu mà."

Jeonghan cười khì rồi đi mất, để lại đứa em với biểu cảm hết sức khó coi. Ừ thì cậu biết ý Jeonghan là anh lo cho cậu, và cậu đừng nên quá trách Junhwi vì chuyện tối qua. Nhưng việc bước ngoặt của nghiên cứu biến mất ngay trước mắt cứ làm cậu phát bực.


Joshua mở cửa phòng, lần đầu tiên Yongin bước chân ra ngoài sau khi bị zombie cắn. Người lớn tất nhiên có lo lắng, nhưng không ai thể hiện ra rằng mình sợ thằng bé biến đổi, dù sao trẻ con cũng nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

"Em cháu..." Yongin khẽ hỏi, "Có phải hôm qua em cháu chết rồi đúng không ạ?"

Junhwi sững người, chính anh là người đã bắn Jaein. Giờ thì mọi người mới nhớ ra phòng Yongin ngay cạnh phòng Jaein, nghĩa là những gì xảy ra tối qua, thằng bé đều nghe được hết.

"Cháu không sao đâu ạ." Yongin gượng cười, "Dù sao em ấy cũng biến đổi rồi, không cứu được nữa rồi mà..."

"Chú xin lỗi." Đây là câu duy nhất Joshua có thể thốt ra.

Thằng bé tự ý thức được bản thân có thể biến đổi và gây nguy hiểm, nên hạn chế lại gần các chú. Chỉ tới khi Wonwoo đi tới nắm tay nó và dắt về xe, nó mới lén đưa tay còn lại lau đi nước mắt.

.

Đội hình xuất phát ngày hôm nay khác so với lần di chuyển trước, rút xuống chỉ còn năm xe.

Xe dẫn đầu là Wonwoo chở theo Myungho và Yongin. Ngay phía sau là xe Mingyu chở theo Seokmin và Joshua. Xe số ba là Soonyoung, Jihoon cùng Jeonghan, Seungkwan. Xe số bốn là Hansol chở theo Junhwi. Đi cuối bao quát tình hình cả đội là Seungcheol cùng Chan.

Điểm đến trước mắt chính là nơi Jeonghan và Chan gặp nhau lần đầu tiên: bệnh viện đại học Kyunghee. Bệnh viện này cách khu căn cứ quân sự của Hansol 8km về phía tây bắc, được đầu tư rất nhiều thiết bị y tế hiện đại. 

Đường phố đầy rẫy xác người và xác xe cộ vô chủ, không khác mấy so với mô tả trong những bộ phim tận thế người thường vẫn hay xem. Khác ở chỗ mùi hôi thối của xác chết bốc nồng nặc trong không khí, tới nỗi lúc xuống xe Wonwoo đã bị sốc, anh nhạy cảm với các loại mùi nặng.

Lần này quay lại được trang bị vũ khí và có đồng đội đi cùng, nhưng Lee Chan vẫn không khỏi thấy ám ảnh với bệnh viện Kyunghee. Cứ nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn khi cậu rời đi cùng Jeonghan, trong người lại thấy nhộn nhạo không yên.

Seungcheol quan sát các tầng trên, "Có vài cửa sổ sáng đèn, bệnh viện này vẫn chưa bị cắt điện. Nhưng để đảm bảo an toàn trước các tình huống không lường trước, đừng ai sử dụng thang máy."

"Không có zombie." Soonyoung đi đầu vào trong sảnh, "Toàn xác chết thôi. Có lẽ bọn zombie đều di chuyển theo đàn xuống phía nam hết rồi."

"Trên tầng thì chưa chắc." Seokmin lên đạn, "Cửa cầu thang thoát hiểm đang đóng, mà lũ vô tri đó chắc chắn cũng không biết dùng thang máy."

"Anh ấy nói đúng, có lẽ bên trên còn nhiều zombie mắc kẹt." Hansol áp sát ngay phía sau. Ba anh em tiên phong mở đường cho những người còn lại đi theo.

Joshua tiến tới bản đồ bệnh viện ở dưới sảnh, nhìn một lượt vị trí của các khoa, "Bọn anh cần tới khoa bệnh truyền nhiễm ở tầng bốn. Và cả kho thuốc dự trữ ở tầng hai."

"Em cần tới khoa huyết học ở tầng năm." Myungho lên tiếng, "Chia thành ba đội nhé?"

"Vậy thì anh sẽ dẫn theo một đội lên tầng bốn, Myungho dẫn một đội lên tầng năm. Một đội khác tới kho thuốc lấy những gì anh ghi sẵn trong đây là được." Joshua lấy từ túi áo ra một tờ danh sách.

"Khoa bệnh truyền nhiễm trông có vẻ nguy hiểm." Seungcheol nhíu mày, đây sẽ là nơi những bệnh nhân nhiễm virus được đưa tới đầu tiên, "Soonyoung, Mingyu, Hansol và tôi sẽ đi với cậu lên đó."

"Vậy thì Wonwoo, Seokmin, Chan với Yongin sẽ theo em đi với Myungho tới khoa huyết học." Jihoon nhận việc.

"Lấy thuốc cũng không khó." Junhwi gật đầu, "Tôi với anh Jeonghan và Seungkwan cùng đi là đủ rồi."

Cả đội cùng tiến tới cửa thoát hiểm, trước khi Soonyoung mở cánh cửa ra, hắn quay lại dặn dò, "Mọi người nhớ nhé, sau khi lên trên phải nói chuyện khẽ thôi, đừng đánh động zombie. Tất cả điện thoại chuyển về chế độ im lặng hết đi."

"Nếu gặp nguy hiểm, gọi cho anh hoặc Jeonghan, mấy đứa nhớ chưa?" Seungcheol đợi phản hồi đã rõ từ mấy đứa em, mới ra hiệu cho Soonyoung.

Trong cầu thang thoát hiểm, không khí lạnh hơn hẳn, trên mặt cầu thang không dính lấy một vết máu, khác hẳn với sảnh tầng một. Tới khi nhóm lấy thuốc mở cửa thoát hiểm tầng hai, mọi thứ vẫn yên ắng. Sau khi Jeonghan cùng Junhwi với Seungkwan tách ra, cả đội lại cùng đi lên.

Ngay chân cầu thang dẫn lên tầng bốn, có một xác chết đang trương phồng.

"Hình như chết chưa lâu lắm đâu." Wonwoo nhíu mày.

Seokmin khẽ thì thầm nhắc Joshua phải giữ an toàn, Jihoon cũng nhìn đăm đăm Soonyoung. Tầng bốn không khác nào bẫy của zombie, chỉ sợ vừa mở cửa sẽ có sinh vật lao ngay ra gặm cắn.

"Nhóm tầng năm lên trước đi." Hansol đề nghị, "Nếu gặp vấn đề ở đây luôn thì khó đi lên tầng lắm, cầu thang này hẹp."

Những người còn lại đều đồng ý, nhóm tầng năm sẽ đi trước. Lúc Wonwoo đi lướt qua Mingyu, anh nghe thấy tiếng cậu khẽ nhắc, "Cẩn thận nhé anh."

Wonwoo không đáp, cho tới khi đi đến chỗ rẽ, anh mới khẽ thì thầm, "Em cũng vậy."


Nhóm tầng năm mở cánh cửa thoát hiểm, trước mặt đầy rẫy xác chết, đa số đều là những xác mặc đồ bệnh nhân và bác sĩ, chỉ có vài xác mặc đồ bình thường. Vết máu loang lổ rồi khô đặc thành từng mảng cứng trên mặt sàn lát gạch trắng. Tiếng ruồi bọ vo ve vây lấy những cái xác nghe thật chướng tai.

Cả đội mới đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng gào và tiếng hỗn loạn dưới tầng bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro