40. Biến đổi ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng mà này..." Soonyoung nhíu mày, "Dù sao bộ đàm cũng không hữu dụng được như điện thoại, chỉ phù hợp sử dụng khi chúng ta ở gần nhau thôi. Nếu khả năng làm việc nhóm của cả bọn ổn thì đừng ưu tiên lấy thứ đó quá, tiết kiệm sức lực đi."

"Vậy thì coi như nó là một phần thứ yếu khi đi gom vũ khí." Seungcheol cuối cùng cũng bỏ chấp niệm của bản thân, "Nếu nguy hiểm hoặc có gì cấp bách quá thì bỏ qua cũng được..."

"Vậy Yongin các anh tính sao?" Chan lật lại vấn đề, "Cho thằng bé theo hay không đây?"

"Xác suất thằng bé bị biến đổi vẫn còn." Joshua tính toán, "Nếu để đi cùng cả bọn thì cũng nguy hiểm lắm đấy. Nhưng không thể để nó ở đây một mình."

"Cứ đưa nó theo đi, em sẽ canh chừng." Wonwoo nhận việc, "Nếu thằng bé biến đổi thật... em sẽ giúp nó ra đi nhẹ nhàng."

"Cậu liều rồi đấy." Jihoon cản.

"Không, em nghĩ không có vấn đề gì đâu." Myungho ủng hộ, "Em sẽ theo xe anh Wonwoo để theo dõi Yongin. Vừa phục vụ nghiên cứu, vừa kịp cảnh báo cho anh Wonwoo nếu thằng bé có biểu hiện lạ."

"Vậy cứ chốt thế đi." Jeonghan chấp thuận, "Vụ tới bệnh viện, chúng ta cùng đi cả nhé, đừng tách nhóm."

"Sao thế?"

"Bệnh viện nguy hiểm lắm." Chan nhăn mặt, "Em vẫn còn nhớ rõ sự hỗn loạn khi dịch bệnh bùng phát. Lúc đó ai có biểu hiện lạ đều được đưa tới bệnh viện mà, nơi ấy không khác nào hang ổ của những kẻ nhiễm bệnh đầu tiên."

"Bọn nhiễm càng lâu thì virus càng khó lường." Joshua nghiêm giọng, "Đúng thật là không nên tách nhóm."

"Sau khi thăm dò cửa phụ của căn cứ quân sự mà thấy tình hình ổn thì để mỗi team ban đầu vào là được, còn lại hãy đi kiếm lương thực. Trong trường hợp tất cả cửa đều đóng, toàn bộ hãy vào cùng nhau."

Seungkwan gật gù, "Hansol nói đúng đấy. Em thấy kế hoạch vậy là ổn rồi."

Cuối cùng cả nhóm cũng chốt được nên làm gì. Jihoon thúc giục mọi người đi nghỉ, ngày mai họ sẽ xuất phát lúc sáng sớm.

.

"Thật may quá." Yongin mỉm cười khi nghe lịch trình từ Myungho, "Có lẽ đây là cơ hội để cháu báo đáp ơn cứu mạng của các chú."

Myungho trợn mắt dọa thằng nhóc, không quên nhắc nhở, "Bọn chú cứu cháu không phải để cháu dễ dàng đâm đầu vào chỗ chết đâu đấy. Mọi dữ liệu liên quan đến cháu đều sẽ giúp chú nghiên cứu ra loại vắc xin tốt nhất, nên hãy cố mà sống cho thật lâu, rõ chưa?"

"Vâng, cháu sẽ nghe lời chú."

.

Joshua ghé thử vào phòng của Jaein, nếu đúng như dự đoán thì thằng bé vẫn sẽ ngồi yên như một pho tượng.

Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên, Jaein không có khả năng bật đèn nên căn phòng tối om, ánh trăng cũng không chiếu vào được vì sự chắn ngang của rèm cửa. Joshua bật flash điện thoại, soi tới công tắc, vươn tay bật đèn.

Kim Jaein không còn ngồi trên giường nữa.

Anh đảo mắt, thấy thân ảnh nhỏ bé co ro trong góc. Thật lạ, nếu đã biến đổi và di chuyển được thì nó phải hung hăng mới đúng.

"Jaein à?" Anh lên tiếng gọi thử, không lại gần, tay đặt hờ lên tay nắm cửa, sẵn sàng lách ra ngoài nếu bị tấn công.

Không có lời hồi đáp. Jaein chỉ run rẩy trước tiếng gọi, không hề di chuyển.

Lông tơ sau gáy Joshua run lên, có gì đó đang tiếp cận anh từ đằng sau.

Cái quái gì thế? Càng ngày càng gần... anh nắm chắc điện thoại trong tay, tới gần chút nữa anh sẽ ném đồ vào giữa đầu kẻ phục kích này rồi chạy về nhà chính.

"Có chuyện gì đấy?"

Joshua thở hắt. Tưởng nguy hiểm gì, hóa ra là Myungho.

"Lần sau đừng có di chuyển như ma nữa, anh sợ đấy." Joshua nhắc nhở, mắt vẫn không rời khỏi Jaein.

"Xin lỗi, quen chân, em vừa từ phòng Yongin ra." Myungho nhún vai, ngó vào xem, "Jaein biến đổi chưa?"

"Anh không rõ, nó di chuyển rồi, nhưng trông nó lạ lắm."

Myungho có máu liều cao, bước thẳng vào trong, tiến tới đứng trước mặt Jaein, "Này nhóc con, biến đổi rồi à?"

Thằng bé cảm nhận được âm thanh lớn hơn, càng run rẩy mạnh.

"Thế là thế nào? Chẳng lẽ nó vô tình biến đổi sang một dạng khác?"

"Có lẽ vậy." Myungho nheo mắt, một tay đút túi quần, một tay cầm lấy chiếc gối trên giường ném vào Jaein. Cậu cần kích động nó hơn để kiểm tra.

Jaein bị ném trúng, cả người nghiêng ngả, từ từ ngẩng đầu lên. 

"Mắt nó hết dại rồi..?" Myungho sửng sốt. Joshua nghe vậy lập tức chạy vào, không tin vào mắt mình trước bộ dạng của Jaein. Thằng bé không chảy dãi nhớt, không nổi gân xanh tím trên mặt, không gầm gừ trong họng. Nó chỉ run rẩy cùng đôi mắt đầy hoảng sợ.

"Này Kim Jaein, nghe hiểu chú nói gì không? Cháu có đang tỉnh táo không?"

Jaein há miệng, khó khăn phát ra tiếng a ư như trẻ sơ sinh.

"Nó tỉnh đấy." Joshua sốc, "Nó phản ứng với tiếng gọi, nhưng hình như mất khả năng ngôn ngữ rồi."

Nước mắt của Jaein rơi lã chã, trông nó vẫn vô cùng hoảng loạn. Ngay khi Myungho tiến tới định chạm vào, nó hét lớn một tiếng khiến cậu phải lùi lại.

"Jaein à, không sao, bọn chú không định làm hại cháu."

Nó liên tục lắc đầu và hét lên, chỉ khi thấy hai người lớn lùi lại nó mới ngừng.

"Chuyện gì vậy?!" Junhwi ở ngoài sân nghe thấy tiếng thì chạy vội vào, "Hai người đang làm gì đó? Nguy hiểm kìa, còn không mau ra ngoài đây?"

"Không, không phải..." Joshua cố phân tích trạng thái của Jaein, hình như có vấn đề gì đó.

"Là cảnh cáo đúng không?" Myungho lờ mờ đoán ra. 

"Hình như nó sợ sẽ gây hại cho anh em mình, nên muốn mình tránh xa."

Junhwi nóng ruột, "Đi ra ngoài này mau!"

"Nó không nguy hiểm! Anh vào đây mà nhìn, nó quay lại dạng người rồi."

Đúng lúc đó Jaein thét lên đau đớn, máu từ mũi chảy òng ọc, đôi mắt dần chuyển sang đỏ ngầu. Cả người thằng bé vặn vẹo như thể bị quỷ dữ nhập, khóe miệng cũng dần có máu tươi chảy ra.

Joshua cùng Myungho bàng hoàng tới mức chôn chân tại chỗ. Tại sao đã về dạng người rồi lại biến đổi tiếp? Chuyện quái gì đã xảy ra trong cơ thể của đứa trẻ này?

Jaein vặn người, nhìn họ với đôi mắt dại đầy hung dữ, nó gầm gừ, giây tiếp theo sẽ lao đến gặm cắn người đứng gần nó nhất.

'Đoàng'

Thân thể bé nhỏ gục xuống sàn nhà, tay chân quơ quào muốn tiếp tục bắt lấy con mồi.

Moon Junhwi cáu, "Đi ra đây!! Muốn chết à??"

Joshua tỉnh táo lại, kéo em mình rời đi. Myungho thì vẫn lắp bắp không tin, "Tại sao..? Nó biến đổi nữa thì sao? Vẫn có khả năng đổi về dạng người, sao lại bắn nó?"

"Đây không phải vấn đề biến đổi hay không, em điên rồi đấy à?" Junhwi mắng sau khi đóng sầm cửa phòng, nhốt Jaein bên trong, "Em cảm thấy cái mạng của em không quan trọng phải không? Đứng yên đấy cho nó cắn em luôn, rồi em tự nghiên cứu chính mình à? Tỉnh táo lại ngay cho anh!"

"Anh thì biết cái quái gì?!" Myungho túm cổ áo Junhwi, "Ai cho phép anh bắn nó? Ai cho??"

"Em đừng có nghĩ lúc nào em cũng làm đúng! Vừa nãy không bắn nó thì người gặp nguy là em và anh Shua đấy! Em đứng cách nó có vài bước chân thôi, em nghĩ em là thần hay sao mà thoát được?"

"Tôi khiến anh lo cho tôi à?" Myungho bực mình vì bị đứt đoạn nghiên cứu, "Đây là lần đầu có biến đổi ngược, anh có biết nó hiếm thế nào không? Sao anh dám bắn bỏ cơ hội quý giá này?"

"Đừng có cãi nhau nữa!" Joshua gỡ hai đứa em khỏi nhau, "Chuyện xảy ra rồi không rút lại được đâu, bình tĩnh hết đi."

Đêm đó Seo Myungho ngủ trong phòng, còn Moon Junhwi ôm gối qua phòng anh Jeonghan.


__________________

Vì tôi là 1 người rất chiều reader mà, nên sự kiện up 10 chap 1 ngày sẽ được đáp ứng =)))))))

Chap 41 đến chap 50 sẽ được up trong ngày 6/4/2024, nghĩa là 2 tuần nữa nhé. Bù lại thì cuối tuần sau mấy bác chịu khó khum có chap mới nha, thế tôi mới chạy kịp được tiến độ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro