39. Mấy tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc họp ở phòng sinh hoạt chung vào tối ngày hôm sau, có một tin tốt và một tin xấu.

"Jaein đã rơi vào trạng thái mất nhận thức." Joshua thở dài, "Có lẽ là do ảnh hưởng của quá trình sơ cứu cùng một lượng nhỏ vắc xin được tiếp nhận, quá trình biến đổi của thằng bé rất khác so với bình thường. Hiện tại thằng bé không có biểu hiện giống bệnh nhân nhiễm virus zombie, thậm chí không còn ham muốn ăn uống. Lúc nãy anh đến kiểm tra lại lần nữa, thằng bé chỉ ngồi yên một chỗ, không có phản ứng gì hết."

Wonwoo theo phản xạ lùi ra sau, để không ai biết tâm trạng tồi tệ của anh lúc này. Hai đứa nhóc gần gũi với anh nhất, cũng chỉ có anh được chứng kiến mặt yếu đuối và mạnh mẽ nhất của chúng. Anh thậm chí đã mở lòng, vậy mà chúng lại gặp chuyện, hệt như những người thân anh yêu quý, dần dần đều rời xa khỏi anh.

"Này." Mingyu đưa gọng kính không độ cho Wonwoo, khẽ nói chỉ đủ hai người nghe "Anh đeo vào đi."

Anh im lặng nhận lấy chiếc kính mà đeo vào. Ít nhất thì sẽ không ai quá chú ý đến vành mắt ửng đỏ của anh. 

Kim Mingyu rất muốn an ủi người thương theo kiểu nhẹ nhàng hơn, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào. Cậu sợ Wonwoo cô đơn nên đã kết nối màn hình từ camera giám sát với TV trong phòng sinh hoạt chung để anh cũng có thể ngồi họp cùng mọi người. Vậy mà vừa ngồi xuống đã nghe phải chuyện không hay.

"Tình hình Yongin có khá hơn không?" Jihoon muốn phá tan bầu không khí nặng nề bằng một tin tốt hơn.

"Thằng bé rất tỉnh táo. Mọi chỉ số đều giống một người bình thường." Myungho khẳng định, "Bình thường đến mức thần kỳ."

"Mặc dù mới qua hai ngày, nhưng đây là dấu hiệu tốt." Joshua nói, "Có thể khẳng định bước đầu rằng cơ thể thằng bé không có phản ứng xấu với vắc xin. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày nữa, một phần là để tìm hiểu xem có tác dụng phụ hay không. Nếu sau một tuần thằng bé vẫn khỏe mạnh, thì có thể nói tỉ lệ thành công của vắc xin sẽ đạt mức 50%."

"Bởi mới có hai người thử nghiệm, tỉ lệ thành công này cũng không quá chính xác, và cũng không hề cao." Myungho nhìn một lượt tất cả mọi người, "Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hy vọng vào loại vắc xin này. Em và anh Joshua sẽ cố gắng nghiên cứu thêm."

"Hai anh vất vả rồi." Chan động viên, "Nhưng hai anh liệu có cần giúp gì không? Em nghĩ dù sao ở đây cũng không phải phòng thí nghiệm, chắc hai anh sẽ thiếu một vài thứ."

"Đó cũng là điều anh định nói tiếp theo." Jeonghan lên tiếng, "Anh đã bàn qua với Joshua. Chúng ta cần tới một bệnh viện lớn gần đây để mang về một vài thứ quan trọng phục vụ cho quá trình nghiên cứu."

Soonyoung khoanh tay, "Một tin nữa, lượng thức ăn còn đủ cho ba ngày, lượng nước uống đủ cho một tuần. Đáng lẽ team bọn em phải lên đường đi kiếm đồ về, nhưng vì có sự cố nên vẫn chưa đi."

"Còn phải lấy cả bộ đàm nữa, rồi cả vũ khí." Seungcheol thở dài.

"Vấn đề là giờ ra ngoài không an toàn chút nào." Jihoon đau đầu, "Bọn zombie vừa rồi chỉ là một phần nhỏ thôi. Nguyên cái thành phố Seoul đông dân như thế, chưa chắc zombie đã di chuyển xong hết. Có khi nay mai hoặc ngay bây giờ sẽ có thêm một lũ nữa kéo nhau đi qua chỗ chúng ta. Thằng điên nhà hàng xóm không còn sống để phá mình nữa rồi, nhưng nhỡ đâu vẫn có zombie chú ý đến mà trèo vào nhà thì tính sao đây?"

"Em đã đi kiểm tra vũ khí. Chúng ta đến bước phải tiết kiệm đạn rồi đấy." Hansol nhắc nhở.

"Bây giờ ở nhà cũng không yên, mà ra đường cũng không an toàn." Seungkwan ôm đầu.

"Giờ chỉ còn cách ngồi thảo luận xem việc nào nên được ưu tiên trước thì cả bọn cùng đi làm luôn." Junhwi đề nghị, "Anh thấy chúng ta không nên tách nhau ra nữa, không an toàn. Nhỡ đâu bị cắt liên lạc đột ngột thì dở lắm."

"Bởi vậy mới nói lấy bộ đàm là quan trọng nhất." Seungcheol quyết, "Đi tới căn cứ quân sự trước đi."

"Em cũng nghĩ vậy, tiện qua đó còn lấy được cả vũ khí." Seokmin đồng tình.

"Nhưng nếu còn quá nhiều zombie ở đó thì sao đây?" Jeonghan đặt vấn đề, "Một hai đứa bị cắn thôi nhé, vắc xin đâu cho đủ mà cứu?"

"Em cũng nghĩ nên qua bệnh viện kiếm đồ về nghiên cứu vắc xin đã." Myungho thuyết phục, "Mình phải có sẵn cái phòng ngừa thì mới mạo hiểm được, chúng ta không thể để mất đi ai cả."

"Làm người thì phải luôn chuẩn bị sẵn sàng." Joshua đồng ý, "Qua bệnh viện trước đi."

"Thật ra trong căn cứ quân sự có chỗ cho tổ nghiên cứu tạm thời." Hansol về phe Seungcheol, "Em nghĩ qua đó vẫn lấy được một vài đồ nghề các anh cần. Tính ra thì tới đó mình đạt được mục tiêu lấy ba loại đồ rồi."

"Mấy anh ơi?" Chan nhắc nhở, "Không ăn uống gì thì mình sẽ chết đói trước khi chết vì bệnh đấy."

"Đi lấy lương thực trước đi." Jihoon cũng đồng tình.

Joshua chê, "Mấy cái đồ nghiên cứu tạm thời sao đọ được với đồ nghề trong bệnh viện?" 

"Đồ quân đội xịn hơn anh tưởng đấy nhé." Mingyu phản bác, "Toàn đồ phục vụ cho mục đích lớn, anh nghĩ nó xoàng lắm chắc?"

"Kiếm cái ăn trước đi!" Soonyoung mất kiên nhẫn.

"Nhưng mà nếu bị zombie cắn thì lương thực cũng chả còn ý nghĩa nữa cơ? Kiểu, anh bị cắn xong anh sẽ ăn miếng bánh cuối cùng trước khi muốn đi gặm thịt người à?" Seungkwan không đồng ý, "Nghiên cứu vắc xin mới nên được ưu tiên hơn."

Mọi người bắt đầu tranh luận một hồi lâu, ai cũng có ý đúng.

"Khó quá thì đi lấy cả đi, đừng có cãi nhau nữa." Junhwi nghe mà nhức cả đầu, đúng là mấy tên ngốc, "Kiếm cái bệnh viện nào gần căn cứ nhất ấy, rồi tìm cái siêu thị nằm giữa căn cứ quân sự với bệnh viện mà vào."

Ừ nhỉ? Thế mà không nghĩ ra.

Wonwoo im lặng trong góc nãy giờ, cuối cùng cũng kiểm soát lại được cảm xúc để nhập cuộc với mọi người, "Nếu ba vị trí ấy gần nhau thì việc tách nhóm vẫn khả thi. Chỉ cần tìm một điểm giao ở giữa rồi hẹn thời gian tập trung ở đó với nhau là được, team nào mãi vẫn chưa về thì biết ngay là đang gặp nguy hiểm, những người còn lại sẽ biết để đến cứu."

Mọi người đều thấy Junhwi cùng Wonwoo có lí, liền thảo luận sẽ tách nhóm như thế nào. Nhưng giữa chừng lại vấp phải một vấn đề.

Nếu cả hội cùng đi kiếm đồ, việc theo dõi tình trạng của Yongin sẽ do ai làm? Thằng bé vẫn đang cần được cách ly mà?


_________________

Clm chap này như kiểu Debate night phiên bản tận thế ý mấy bác ơi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro