38. Sống tốt là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Myungho quay lại, đôi mắt của Yongin đã sưng húp, hẳn là thằng bé đã khóc rất nhiều.

"Cháu ăn tối trước đi đã. Chú sẽ đợi cháu ăn xong."

Yongin thở dài, nó chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện ăn uống cả. Nhưng chiếc bụng đói vẫn bắt nó phải đứng dậy. Nó tự cười nhạo bản thân, em trai ở phòng bên cạnh không biết đã biến đổi đến mức nào, vậy mà nó vẫn có thể ăn tối vào lúc này.

Myungho ngồi một bên với cuốn sổ theo dõi và chiếc bút bi, len lén quan sát mọi hành động và biểu cảm của Yongin. Cậu không thể bỏ lỡ bất kì một chi tiết nào, mọi dữ liệu đều rất quan trọng cho kế hoạch của cậu.


Yongin ăn rất nhanh, dù sao nó cũng chẳng có ý định thưởng thức hương vị gì hết. Nó lau miệng sạch sẽ rồi ngồi thẳng lưng trên giường, đặt hai tay lên đùi và đợi những câu hỏi của Myungho.

"Cháu đã tưởng tượng rồi chứ? Những gì chú gợi ý ấy?"

"Vâng, cháu đã nghĩ về những điều ấy cả buổi chiều."

"Cháu cảm thấy thế nào?"

"Cháu thấy biết ơn ạ. Bố mẹ đã sinh ra cháu, yêu thương và bảo vệ cháu cho đến tận lúc chết. Em trai đã đến với cuộc đời cháu, luôn nghĩ tới cháu và đồng hành cùng cháu. Còn có... các chú nữa. Bọn cháu thật phiền và không giúp được gì cả, nhưng các chú vẫn đồng ý cưu mang và giúp đỡ. Bất kể các chú từng là người thế nào và có mục đích gì, thì việc các chú làm với bọn cháu, cháu vẫn rất biết ơn."

"Thật là một đứa trẻ ngoan. Vậy còn bản thân cháu thì sao? Cháu thấy chính mình như thế nào?"

"Một đứa trẻ may mắn, và là đứa trẻ xui xẻo."

Myungho hơi im lặng một chút, có lẽ không cần bắt thằng bé giải thích, cậu hiểu được ý của nó là gì. 

"Vậy, cháu sẽ chết như thế nào?"

"Cháu sẽ không tự tử đâu ạ." Yongin gượng cười, "Làm vậy thì thật ích kỉ với gia đình của cháu, họ đã mong cháu được sống mà."

Myungho bất ngờ, cậu dừng bút, phản ứng này nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Vậy là cháu lựa chọn cố gắng sống sót?"

"Cũng không hẳn đâu ạ. Thật ra đối với cháu, việc còn sống không còn ý nghĩa gì cả. Chỉ là cháu sẽ giữ mạng của mình vì có người muốn cháu sống tốt."

"Chú hiểu rồi..."

"Chú nghĩ sống tốt là sống như thế nào ạ?"

Myungho lặng thinh trước câu hỏi từ một đứa trẻ 13 tuổi. Cậu đã lớn từng này, sống hai mươi mấy năm rồi, nhưng hình như cũng không biết sống tốt là gì.

"Đối với cháu, sống tốt là sống một cuộc đời làm những việc đúng đắn. Cháu mang ơn tất cả mọi người mà sống, nên nếu có chết, cái chết của cháu sẽ là cái chết để trả ơn."

"Trả ơn sao?"

"Cháu đã tưởng tượng rất lâu. Có lẽ lúc cháu chết sẽ là khoảnh khắc nào đó mà các chú gặp nguy hiểm, cháu sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho các chú. Như vậy không tính là tự tử đúng không ạ? Cháu lúc đó sẽ trả ơn được những người cuối cùng cháu mang ơn, và cháu cũng sẽ không phải mang thêm tội với gia đình cháu, bởi cháu đã sống tốt mà."


Myungho rời khỏi căn phòng của Yongin. Cái cảm giác đầy hỗn loạn giữa nhiều luồng suy nghĩ và cảm xúc khác nhau lại ập đến với cậu. Cậu ngồi sụp xuống ngay trước cửa phòng, mắt nhìn đăm đăm vào cuốn sổ theo dõi. Rốt cuộc cậu đang làm gì? Việc cậu làm là đúng hay sai? Kế hoạch đang đi đúng hướng, tại sao cậu lại không thấy vui nữa? Vấn đề nằm ở chỗ nào vậy?

Liệu cậu có đang sống tốt hay không?

Nhớ đến bố mẹ ở quê nhà, cậu lại càng thấy hỗn loạn hơn. Kế hoạch này nếu cậu không thực hiện thì điều tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra. Nhưng tình hình hiện tại lại chẳng tốt đẹp như cậu tưởng, bao nhiêu người đã rơi vào cảnh khốn khổ giống như Yongin nhỉ? Vài nghìn người? Vài triệu người? Rốt cuộc cậu đang làm việc như một anh hùng hay một ác nhân?

Liệu cậu có đang làm đúng không? Hay sự thật cậu chỉ là con rối trong cái bẫy to lớn của chính bố mẹ cậu? 

Tân thế giới của cậu liệu có thể tồn tại không? Hay sự thật sẽ như bố mẹ cậu đã nói, rằng con người sẽ mãi chìm trong sự tham lam, ích kỉ, bạo lực; rằng nhân loại sẽ sớm tự tàn sát lẫn nhau, không còn chỗ cho cái gọi là tình thương.

Không phải hiện giờ xung quanh cậu đang tồn tại tình thương đó sao? Những tình thương nảy nở từ hiện thực đau khổ.

Seo Myungho bỗng nhiên thấy có lỗi với mọi người trong căn nhà này.


_________________

Sau chap này thì chắc là mấy bác đoán ra được đại ka Tám Hạo tính làm gì rồi ha. Giờ chỉ còn đoán sao anh Chín Xoài giàu thế và anh Mười Tòng đang giấu chuyện gì =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro