37. Khóc cũng không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungho tập trung hết cỡ vào kết quả, không tin vào mắt mình.

Hình như cậu và Joshua thành công một nửa rồi.

Nếu Yongin thật sự kháng được virus, kế hoạch sẽ đi đúng hướng mà cậu mong muốn, tân thế giới của cậu sẽ thành hiện thực. Những thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp. Khi ấy Seo Myungho sẽ có thể hít thở thoải mái như một người bình thường mà không bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì đen tối nữa.

Cậu ghi chép nhanh vào bản báo cáo cho chính bản thân mình của tương lai, giai đoạn ba chính thức đạt được mục tiêu đề ra. 

Bỗng cửa phòng bật mở, Myungho giật mình cất vội tài liệu vào ngăn bàn.

"Moon Junhwi?!"

"Ò, sao đấy?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh buồn ngủ." Junhwi ngáp dài, "Cứ làm việc tiếp đi, kệ anh."

"Em đã bảo không ai được vào lúc em làm việc cơ mà!"

"Làm gì có? Em chỉ bảo em sẽ nghiên cứu mẫu máu thôi mà."

"Anh..!" Myungho đang định tuôn một tràng dài thì nhớ ra gì đó, liền xịt keo hỏi lại, "Anh vẫn chưa hết ù tai đúng không?"

"Ò, vẫn lùng bùng lắm." Junhwi nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt, "Giờ em hát opera cũng không làm anh thức nổi đâu mà, cứ làm việc thoải mái đi. Anh ngất một giấc đã."

Myungho hết nói nổi với cái người này.


.


Từ lúc dọn dẹp xong khu nhà và tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, Hansol không rời Seungkwan lấy một bước. Cậu đã nghe chuyện xảy ra với em, và cậu chỉ tiếc không thể chịu giúp em mọi nỗi buồn phiền.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?" Hansol thủ thỉ trong phòng của hai đứa. Mặc dù Seungkwan đã nói chuyện lại với mọi người như bình thường, nhưng ánh mắt của em vẫn buồn hiu, làm sao mà cậu không nhận ra cơ chứ.

"Không biết nữa..." Seungkwan nằm trên giường, nhìn thẳng lên phía trần nhà trắng toát, "Có lẽ tôi sẽ không đau đớn tới mức gào khóc một trận to, dù sao lúc mới nghe tin tôi cũng đã khóc rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ gia đình mình rất nhiều. Khi họ còn sống, tôi chỉ mải theo đuổi sự nghiệp mà chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên họ..."

Hansol nằm nghiêng sang một bên, yên lặng lắng nghe em nói.

"Tôi thực sự là một đứa con hư, là thằng em trai tệ."

"Khi nhận được điện thoại từ chị cả, tiếng nức nở của chị ấy như xé trái tim tôi làm hai. Cả nhà đều khóa kín cửa chính, nhưng zombie tràn vào quá nhanh nên họ không kịp đóng cửa sổ. Bố tôi muốn bảo vệ mấy mẹ con nên đã bị cắn đầu tiên..."

"Mẹ tôi bị khô khớp gối, mẹ còn chẳng kịp chạy lên tầng cùng các chị." Seungkwan cười trong nước mắt, "Một tuần trước đại dịch, tôi còn đã có kế hoạch đưa mẹ lên Seoul khám sau khi quay phim xong. Đáng lẽ tôi phải làm luôn, tôi đúng là thằng con hư mà."

Hansol đưa tay nhẹ vỗ về em, không lên tiếng, để em có thể kể nốt mọi thứ.

"Các chị ấy trốn được vào phòng ngủ, nhưng họ thấy có lỗi rất nhiều với bố mẹ. Cuối cùng thì cả nhà không thể bảo vệ lẫn nhau..."

"Cậu biết không, các chị của tôi rất xinh đẹp, giống như những nàng công chúa trong truyện cổ tích ấy. Đáng lẽ các chị nên được yêu chiều đúng như công chúa. Nhưng từ bé đến giờ, các chị chả bao giờ để ý đến bản thân gì cả, toàn dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Đáng lẽ tôi phải ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ các chị mới đúng."

"Thậm chí trước khi lao mình vào chỗ chết, các chị vẫn nói rằng họ yêu tôi rất nhiều, và sẽ luôn cầu mong cho tôi được hạnh phúc."

"Sao mà tôi hạnh phúc được cơ chứ?"

"Tôi thực sự rất có lỗi, tôi không thể ngừng trách bản thân. Nhưng người đã không còn nữa rồi, tôi có thể sửa lỗi như thế nào đây?"

"Thậm chí tôi đã biết họ sẽ chẳng trách tội gì mình đâu, và việc tôi phải làm là cố gắng sống cho tốt như những gì họ mong muốn. Nhưng cái cảm xúc chết tiệt ấy cứ đeo bám lấy tôi mãi. Có lẽ chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn sẽ luôn mang theo mình tội lỗi với gia đình."

"Seungkwan à." Hansol lúc này mới khẽ gọi em, "Những chuyện xấu xảy ra với họ đều không phải lỗi của cậu, nhưng nếu cậu cảm thấy có lỗi cũng không sao hết. Cậu có thể giữ lấy tội lỗi ấy cũng được. Miễn là cậu có cơ hội nhớ đến gia đình của cậu, và cậu còn nhớ đến kỉ niệm đẹp về họ, từng khoảnh khắc cậu thấy có lỗi cũng sẽ là lúc con tim cậu được an ủi. Hãy tiếp tục sống và nhớ về họ, nhé?"

Seungkwan đưa hai tay che mặt, em lại muốn khóc nhiều hơn rồi.

"Không sao cả, có khóc cũng không sao hết. Hãy cứ khóc một trận cho thỏa đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, Seungkwan à."


.


"Cậu có sợ không?"

"Sợ? Chuyện tối qua á?"

"Ừ." Seungcheol nhìn xuống con đường ngổn ngang xác chết từ vị trí trên sân phơi. Họ đều mệt rã rời nên chỉ có thể dọn những cái xác trong nhà rồi vứt bừa ra bên ngoài.

"Tất nhiên là sợ chứ." Jeonghan dựa tay lên lan can, "Tôi cũng là người bình thường thôi mà, sao có thể không sợ được."

"Tôi cũng thế. Khi không liên lạc được với mọi người, tôi đã có linh cảm xấu và không thể ngừng lo lắng. Trên đường từ nội thành về đây, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi rất sợ mình không kịp về cứu mọi người."

"Nhưng cậu đã về kịp mà. Vậy là được rồi."

"Để nói ra điều này có hơi ngại..." Seungcheol ngập ngừng, "Tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi lại như thế này. Nhưng hình như tôi coi trọng mọi người ở đây hơn những gì tôi tưởng. Cảm giác giống như mọi người đều trở thành gia đình của nhau ấy."

"Có lẽ thế." Jeonghan hiểu ý, "Chắc là do hoàn cảnh của chúng ta giống nhau? Đều là những tên đánh mất gia đình, thiếu tình thương và mất mục tiêu sống."

"...cũng đúng." Hắn gật gù, "Tôi cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn. Có khi nào vì tôi là người lớn nhất?"

"Áp lực của anh cả đấy. Cậu, tôi và Joshua sẽ là những người luôn vô thức muốn lo cho các thành viên khác trước tiên, vì chúng ta là những người anh lớn nhất."

"Thật ra, cảm giác làm anh lớn cũng không tệ như tôi từng tưởng tượng."

"Đúng thế." Jeonghan cười, "Nhìn mấy đứa nhỏ cười thôi cũng hạnh phúc, nhỉ? Dù rằng tụi nó cũng kém mình một hai tuổi chứ mấy."

"Cảm giác gắn bó hơn với tụi nó cũng rất thần kì." Seungcheol đồng ý. Hắn chưa bao giờ làm anh, chưa bao giờ phải gánh trọng trách chăm sóc bất kì ai, cũng đồng thời chả có bao nhiêu bạn bè. Vậy mà giờ đây hắn lại được trải nghiệm những cảm xúc thật mới lạ.

"Seungcheol này, cậu đúng là một tên sống rất tình cảm đấy."

"Không có."

"Xấu hổ à?"

"Không nhé!"

"Rõ ràng là cậu rất thích tụi nhỏ nhá." Jeonghan trêu chọc, "Vậy mà sơ hở là nói năng cộc lốc rồi nhăn mày với mấy đứa nó."

"Ừ, tôi ngượng đó, được chưa?"

"Có muốn học một khóa dịu dàng với các em không?"

"Hấp à, không nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro