54. Anh có ghét em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ngày vắng chủ, căn biệt thự vẫn chưa có dấu hiệu xấu, nhìn từ ngoài vào nom vẫn y hệt như lúc bọn họ rời đi. Trước cổng biệt thự la liệt xác zombie đã thối rữa nặng, cho thấy nơi đây thực sự đã bị một làn sóng zombie quét qua, thật may vì bọn họ kịp thời di chuyển.

Mingyu chủ động xuống kiểm tra độ chắc chắn của cánh cửa sắt, tiện chân đạp lui mấy xác chết qua một bên để những chiếc xe khác có thể thuận tiện đỗ vào. Được về căn nhà quen thuộc, cậu lại chẳng hề thấy vui, sự âm u và tối đen bên trong nhà làm cậu thấy khó chịu.

Mọi người bám sát nhau, chĩa súng về các hướng để cùng vào nhà, đề phòng nguy hiểm rình rập. Dù không có sinh vật nào và không có kẻ lạ đột nhập, hệ thống đèn điện cũng đã không còn hoạt động.

"Chính phủ không còn khả năng duy trì điện nữa rồi." Jeonghan thở dài, "Có lẽ bọn họ cũng bị tấn công hết..."

"Mọi người ở yên trong phòng khách nhé. Em lên tầng xem lại hệ thống một chút, nhà em trước đây có lắp cả pin năng lượng mặt trời, nếu may mắn nó vẫn sẽ dùng được."

Hansol chủ động đi theo Mingyu, lấy lí do là giúp anh. Chỉ có hai người họ biết đây là cơ hội để tranh thủ bàn chuyện riêng.


"Lúc chiều chú ngất nên anh vẫn chưa hỏi được. Rốt cuộc người phụ nữ tên Song Yura kia là sao?"

"Chồng cô ta là Jo Insung, hoạt động cùng đơn vị với em. Anh nhớ tháng trước mình có vụ buôn hàng ở Busan lúc đơn vị em đi thực hiện nhiệm vụ không?"

Mingyu gật đầu, việc mới tháng trước đương nhiên vẫn nhớ rõ.

"Hôm đấy em tách đơn vị đi giám sát quá trình kiểm hàng, không may gặp tên đó cũng trốn đơn vị đi đàn đúm. Cậu ta phát hiện ra em buôn lậu, em không còn cách nào khác đành phải cho người xử cậu ta tại chỗ."

"Vậy chú bảo với anh cậu ta là món hàng nghĩa là..?" 

"Đằng nào chẳng chết, moi được cái nào bán được giá thì cứ moi chứ."

Kim Mingyu cau mày, "Sao không kể gì với anh?"

"Thì dù sao cũng là hàng phát sinh ngoài dự kiến mà. Tiền lời từ cậu ta em phát hết cho bọn đàn em rồi, chúng nó nhận được xong làm việc ngoan hơn hẳn."

Trông thái độ dửng dưng của Hansol, Mingyu cũng không có lời nào để trách. Dù sao chuyện cũng đã rồi, không có cách nào hồi sinh người đã chết. Bọn đàn em từ sau đại dịch zombie cũng đã mất liên lạc, khả năng đã chết hết, Mingyu cũng không nỡ gây sự với người quen hiếm hoi từ trước của mình.

"Nếu Song Yura biết được chuyện này, có khi sẽ đòi giết chú để trả thù đấy."

"Vậy nên em mới bảo phải tách cô ta khỏi đội mình sớm đi." Hansol lia đèn pin xuống, giúp Mingyu nhìn rõ hơn bảng điều khiển, "Khổ nỗi cô ta đang mang thai. Nói ra cái này nghe chả hợp tí nào, nhưng mà... em thấy hơi có lỗi."

"Giờ mới thấy có lỗi, lương tâm tới muộn à?" Mingyu cười tự giễu. Bọn họ kiếm tiền trên mạng người, bán cả an ninh quốc gia để thu lợi, giờ tận thế rồi mới muốn sống cho tử tế? Ai thông cảm nổi đây?

"Em không muốn Seungkwan biết về quá khứ của em." Hansol khẽ nói, "Cậu ấy vẫn nghĩ em là người tốt. Ý em là... cũng đâu thể để lòng tin ít ỏi của cậu ấy bị đánh đổ, vào thời điểm này, sau những gì cậu ấy đã trải qua. Anh hiểu ý em chứ?"

"Nhưng chỉ cần không cho Song Yura tiếp cận chúng ta thì làm sao lộ chuyện Jo Insung bị giết? Chưa gì đã đẩy người ta ra khỏi đội mình để chịu nguy hiểm, có hơi đáng thương đấy. Chú định làm thằng khốn tới những giây cuối cùng của cuộc đời thật đấy à?"

"Cô ta biết em cùng đơn vị với chồng cô ta, và chồng cô ta thì mất tích ngay khoảng thời gian công tác cùng em. Anh đã để lộ chuyện buôn lậu với cả đội rồi, có ai đảm bảo Song Yura sẽ không nghe được về anh từ một ai đó trong đội? Chỉ cần em với anh để lộ sơ suất đã quen nhau từ trước, tất cả mọi người đều sẽ nghi vấn việc em từng đi buôn lậu với anh."

Những khả năng Hansol đặt ra không sai. Quả thật nếu vạ miệng như hồi tối, Mingyu đoán cái ngày hai người bị cả đội phát hiện chẳng mấy sẽ tới nhanh thôi. Nhất là khi trong đội có một người quan sát tốt như Seungcheol, có lẽ người anh cả này sẽ nhận ra đầu tiên.

"Nếu không muốn rủi ro xảy ra, thì phải chặt hết cơ hội khiến nó có khả năng xảy ra." Hansol lạnh giọng tiếp lời, "Em thà làm một thằng khốn với người khác, miễn là em giữ được niềm tin của Seungkwan về em. Em chỉ muốn bảo vệ hi vọng ít ỏi của cậu ấy tới cuối thôi."

Hệ thống điện trong căn biệt thự đã được khôi phục, Mingyu thở phào, giờ thì không phải lo mọi người sẽ phải ngủ trong cái lạnh giữa đêm nữa. Cậu nhân lúc rảnh tay, rút từ túi quần ra một bao thuốc lá. Mọi người dưới tầng hẳn đã mệt lả rồi, chẳng buồn quan tâm cậu với Hansol khi nào sẽ xuống đâu. 

Châm một điếu cho mình và một điếu cho thằng em, hai người tự dùng thứ mùi hơi chút quen thuộc và làn khói ẩn hiện trong đêm để tìm lại cảm giác trước khi tận thế. Cái hồi mà Mingyu là tên trùm buôn lậu mới nổi, tiền ào ào vào tay, còn Hansol là thằng nhóc ngông nghênh, vô định rồi chạy theo ông anh này để kiếm lợi.

"Chú còn nhớ hồi anh em mình mới gặp nhau không?"

"Nhớ. Hôm đấy anh suýt chết, rồi em cứu anh."

"Ừ, coi như lần này anh trả chú ơn cứu mạng nhé." Mingyu nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, "Anh không muốn làm hại người tên Song Yura kia chút nào, nhưng vì lợi ích của chú, đây sẽ là lần cuối anh làm người xấu. Cần giúp cái gì thì cứ nói, anh sẽ giúp trong khả năng của anh. Nói trước, anh không trực tiếp ra tay với người ta đâu đấy."

Chwe Hansol không biết nghĩ đến cái gì, bật cười, "Cảm ơn ông anh nhé."

Mingyu dập tắt điếu thuốc mới hút được phân nửa, "Sau này anh cũng sẽ không hút thuốc với chú được nữa rồi."

"Tại sao?"

"Thì, biết được nay mai mình còn sống không." Mingyu nói nửa thật nửa đùa, "Với lại, anh thích Wonwoo mà. Wonwoo có vẻ không ưa những thứ mùi nặng, anh nghĩ Wonwoo sẽ không muốn một tên ám mùi thuốc lá sáp lại gần anh ấy đâu."

"Chúng ta giống nhau thật đấy, giống đến sợ luôn."

"Nhỉ?" Mingyu cười. Hai thằng đàn ông xấu xa, tưởng như cả đời chỉ biết đến tiền, lại vì tình mà một người nguyện diễn vai người tốt, một người quyết định biến thành người tốt.

.

Nói chuyện một hồi, cũng tới lúc nên xuống nhà. Hansol nhận nhiệm vụ canh gác, một phần do thời gian ngất xỉu quá lâu làm cậu tỉnh như sáo, một phần muốn được yên tĩnh suy nghĩ về số phận đời mình.

Mingyu bước vào từ ban công khi nãy, bật đèn hành lang màu vàng nhạt, men theo những gì quen thuộc nhất để đi tiếp. Đương lúc phân vân nên xuống phòng khách tìm mọi người hay về thẳng phòng đánh một giấc, cậu bắt gặp một thân ảnh đứng khoanh tay, lưng dựa cửa nhìn chằm chằm vào cậu.

Là Jeon Wonwoo.

Dù có hơi chột dạ, Mingyu cũng tự dằn xuống, làm vẻ tự nhiên nhất để đối mặt với anh, "Sao lại đứng đây thế này? Mọi người đâu rồi?"

"Jihoon vừa sắp xếp mọi người chia nhau về các phòng nghỉ ngơi hết rồi."

"Anh ấy chu đáo thật. Để mọi người nằm giường ngủ vẫn là thoải mái nhất ha." Mingyu cười, tính bước tới gần nhưng ngại ngần bản thân vừa hút thuốc, đành đứng xa một khoảng, "Còn anh sao chưa ngủ nữa? Anh đứng đây từ bao giờ?"

"Còn đúng một phòng của cậu, Jihoon bảo tôi đang là bạn cùng phòng sẵn rồi thì cứ qua phòng cậu mà ngủ." Wonwoo lạnh giọng đáp, "Nhưng vào mà không có sự cho phép của chủ nhân căn phòng thì hơi bất lịch sự."

"Tất cả những gì liên quan tới em, anh cứ dùng thoải mái như đồ của anh đi, Wonwoo."

"Không dám." Wonwoo thả lại hai chữ, coi như đã được Mingyu đồng ý, anh quay lại mở cửa phòng, đi vào và thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Nhìn thái độ không khác mấy bình thường, Mingyu thầm thở phào. Trong giây lát, cậu đã sợ rằng cuộc hội thoại của cậu và Hansol bị nghe thấy, và Wonwoo đợi sẵn để chất vấn cậu.

Wonwoo không có thói quen ngủ xấu, mà ngủ ngoan như một chú mèo, Mingyu tự cho là vậy. Sau khoảng thời gian ngắn làm bạn cùng phòng, cậu nhìn dáng nằm thôi cũng biết khi nào Wonwoo chuẩn bị ngủ. Và hiện tại rõ ràng trông anh vẫn tỉnh queo.

Biết là vậy, cậu vẫn chủ động nhắc, "Anh nằm ngay ngắn lại đi, để em tắt đèn cho."

Không có lời hồi đáp nào, Wonwoo chỉ chậm rì rì nằm thẳng lại, kéo chăn cao đến ngực, đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Mingyu trèo lên giường nằm cạnh anh, không nhịn được đặt câu hỏi, "Wonwoo này, anh có ghét mùi thuốc lá không..?"

"Bình thường."

May quá, cậu còn đang sợ nếu anh thấy phiền sẽ ngay lập tức bật dậy thay một chiếc áo khác.

"Anh từng hút chưa?"

"Đã từng, nhưng bỏ rồi."

Mingyu tròn mắt quay sang nhìn, cậu hỏi vu vơ thôi mà ai ngờ lại trúng.

"Có gì để ngạc nhiên à?"

"À thì, em cứ nghĩ anh sẽ ghét mùi khói thuốc lắm..."

"Hồi bé thì ghét." Giọng Wonwoo vẫn đều đều như thể đang nói chuyện của ai chứ không phải mình, "Cậu nghĩ một người mất cả gia đình có thể stress tới đâu? Tôi chưa động tới cần ke ma túy gì đó là may rồi. Thuốc lá còn nhẹ chán."

Chả rõ Kim Mingyu lấy tự tin ở đâu ra, đặt một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, "Anh có cần một cái ôm không?"

Đương nhiên Jeon Wonwoo không trả lời.

"Em, em nghĩ nó sẽ có tác dụng. Ờm, hồi trước em có đọc được trên mạng, thấy bảo nó có tác dụng an ủi gì đấy..."

Thấy người kia vẫn nằm yên như tượng, Mingyu biết chắc chắn mình lại bị từ chối rồi. Wonwoo đâu có điên mà cho một kẻ anh không ưa ôm anh.

Hoặc là anh có bị điên mà cậu không biết.

Jeon Wonwoo quay người về bên trái, mắt đối mắt với Kim Mingyu. Ánh trăng mờ mờ chiếu lên hàng lông mi cong, nơi mà ánh mắt của Wonwoo thể hiện một điều gì khó nói ra.

"Anh có ghét em không?"

Không rõ vì sao Mingyu lại hỏi câu này. Nhưng cậu đã bị sốc khi Wonwoo lắc đầu.

"Em ôm anh được không?"

Wonwoo không trả lời. Anh nhìn đăm đăm vào cậu trong khoảng mười mấy giây, rồi từ từ nhắm mắt, coi như đến giờ đi ngủ rồi.

Mingyu không biết nữa. Người này thật khó đoán, cậu chẳng thể rõ đáp án của anh là gì. Nhưng sự im lặng này cũng thật cuốn hút, nó thôi thúc cậu hành động nhiều hơn. Cậu muốn được ôm Wonwoo vào lòng.


_______________

Mấy bác đừng để quá khứ yang hồ của anh Kim anh Chwe và chuyện giường chiếu của anh Kim anh Jeon đánh lừa 🤡 Trọng tâm của chap này là chính phủ không thể duy trì điện, thảm họa sắp ập tới với mấy ổng rồi đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro