53. Kết nối với zombie biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn đội cứ đứng trân trân nhìn cảnh zombie với chó mèo cắn xé lẫn nhau, không biết nên làm gì. Máu đỏ máu đen bắn tung tóe lên cửa kính, thi thoảng lại có mấy mẩu thịt bị cắn rách, cánh tay hoặc vài con vật kích thước nhỏ bị ném vào cửa. Âm thanh nặng nề dội thẳng vào màn đêm đen kịt. Mỗi lần như vậy lại làm tim mọi người bên trong chệch đi một nhịp, quả không khác gì địa ngục trần gian.

"Ch-Chúng ta làm gì bây giờ?" Chan hỏi.

"Anh cũng không rõ nữa." Jihoon vò tóc. Lúc này nên làm gì mới tốt? Mà đúng hơn thì với hoàn cảnh này họ có thể làm cái gì...

Tiếng tim đập thình thịch làm Hansol căng thẳng hơn. Không hiểu sao cậu lại không thấy sợ như những lần trước. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu thấy một tia hi vọng lóe ra trước cả đội.

"Mọi người chuẩn bị để di chuyển khỏi nơi này đi."

"Hả?" Junhwi giật mình, "Em nói gì thế? Đi đâu? Đi kiểu gì? Nhìn tình hình bên ngoài kìa!"

"Đám chó mèo dù chiếm ưu thế hơn zombie, nhưng cũng bị giết phân nửa rồi." Hansol quan sát, nhìn qua cũng biết mấy con zombie ít ỏi không có cửa thắng nguyên cả đàn sinh vật hung dữ, "Bây giờ chỉ cần thả một con zombie biến đổi vào thôi là nó làm gỏi được nốt đám chó mèo kia. Mình đợi chúng hại nhau xong, rồi dùng súng giết con zombie cuối đó là được."

Seungcheol bao quát tình hình, thấy lời cậu em nói cũng đúng, "Cánh cửa kính này không đủ chắc chắn nữa, chúng ta trú lại đây không an toàn. Giờ mới quá nửa đêm, vẫn nên tìm nơi trú ẩn hợp lí hơn."

"Đồ đạc đều đã chất sẵn lên xe, mình chỉ việc xuất phát thôi." Soonyoung báo lại. Khi trời gần tối, mưa vừa tạnh là hắn đã lôi anh em ra lao động rồi. Bản thân hắn cũng đã nghĩ đến những trường hợp cần di chuyển gấp như lúc này.

"Nhưng lấy đâu ra zombie biến đổi để thả vào lũ ngoài kia?" Jeonghan đặt câu hỏi.

Hansol ngơ ngác, "Ơ, mọi người không cảm thấy có một con đang tiến về đây ạ?"

Cả đội lặng thinh. 

"Em nói thật hay đùa đấy?" Joshua nghi hoặc, "Em cảm nhận được sự xuất hiện của zombie thật à?"

"Em, em cảm thấy thế..."

Mingyu đưa ra suy đoán, "Hay là do kinh nghiệm từ hồi còn trong quân ngũ? Như lúc nãy em phán đoán bước chạy của các sinh vật thôi."

"Không đúng." Jihoon gạt đi ngay, "Cả đàn đông, tiếng rõ còn phán đoán được. Chứ nếu chỉ là một con zombie thì phán đoán kiểu gì?"

"Khi nào về lại ngoại thành, anh sẽ xét nghiệm máu của em." Myungho lên tiếng, "Có lẽ em bị ảnh hưởng bởi máu của bọn zombie biến đổi rồi. Trước mắt thì vẫn may là em không biến thành chúng."

Chwe Hansol bị sốc, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cái quái gì đã xảy ra với cơ thể của cậu vậy? Cậu vẫn sẽ ổn thôi mà đúng không?

Mẹ nó, nếu cảm nhận được zombie thật, thì khác gì có siêu năng lực? Đây có phải phim điện ảnh đâu?

Mọi người còn chưa định hình được vấn đề của Hansol, tiếng 'khặc khặc' đầy khó chịu đã thu hút sự chú ý.

Ở bên ngoài, thực sự có một con zombie biến đổi xuất hiện.

Vẫn là tư thế đi bằng bốn chi đầy kì dị, chiếc lưỡi thè xuống mặt đường liếm vết máu tươi lẫn lộn của người và động vật. Nó giương đôi mắt đục ngầu nhìn về đàn chó mèo, những con vật chùn bước bởi sự xuất hiện của nó.

Những gì xảy ra sau đó, y như cuốn phim về một con mãnh thú tàn sát những sinh vật yếu đuối. Kẻ chiến thắng không gầm gừ ra oai, chỉ phát ra tiếng 'khặc khặc' đầy ám ảnh và cắn chết con mèo cuối cùng trong cả đàn.

"Mình chủ động mở cửa giết nó hay đợi nó húc cửa rồi giết?" Chan hoang mang hỏi, "Cái nào cũng nguy hiểm quá."

Con zombie quay ngoắt về nơi có người sống, miệng mở lớn làm mấy giọt máu chưa khô nhỏ tong tóc xuống đường. Nó đã sẵn sàng gặm cắn những con mồi mới.

"Để anh ra mở cửa." Seungcheol chủ động tiến về phía trước, "Một người bắn là đủ."

"Anh mở đi, em bắn chết nó cho." Soonyoung vác súng đi theo.

Thấy có người lại gần, zombie bị kích động, lao thẳng về phía cánh cửa kính. Choi Seungcheol hơi hãi, nhưng bằng đó cảm giác cũng không át được trách nhiệm bảo vệ mấy đứa em. Anh mạnh tay mở rộng cửa, cảm tưởng vài giây nữa mình sẽ thành mồi cho sinh vật gớm ghiếc kia nếu Soonyoung ngắm bắn không chuẩn.

'Đoàng! Đoàng!'

Seungcheol thở hắt. Được rồi, việc tự hào nhất đời anh là anh luôn tin đúng người.

"Mau, di chuyển ra xe đi!"

Wonwoo đứng ra điều phối mọi người tránh khỏi vô số xác chết để an toàn lên được các xe. Lại một lần nữa mùi xác thối và mùi máu tanh nồng làm anh phát bực. Đợi đến khi yên vị được ở ghế phụ lái, đầu óc anh đã choáng váng vì đống mùi nặng đó.

Hiện tại đi qua căn nhà nào cũng sẽ rất mất thời gian để thăm dò độ an toàn, cả đội quyết định lái xe tới căn biệt thự ban đầu ở khu Gangnam của Mingyu. Dù sao nơi ấy cũng cách khu căn cứ quân sự có 5km, tạm gọi là tiện cho bọn họ thực hiện nhiệm vụ tiếp vào sáng hôm sau.


_____________

Tôi up ban ngày cho mấy bác sợ ma còn đọc được nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro