52. Chó mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai sợ ma, nuôi động vật thì đừng đọc chap này buổi tối...

________________

Lee Chan đưa vội tay, lay tỉnh những người ở gần mình nhất, đôi mắt vẫn không ngừng căng ra nhìn tình hình phía bên ngoài cửa kính.

"Có chuyện gì?" Hansol là người thứ hai còn tỉnh táo. Cậu chạy vội ra chỗ Chan, nhưng bên ngoài cửa không có bóng người nào.

"Anh nghe thấy không?" Chan hoảng loạn hỏi, "Tiếng chân..."

Hansol lắng tai nghe, cũng không khỏi nheo mắt. Có tiếng chân chạy dồn dập, nhưng khá nhẹ, không giống của người trưởng thành.

Các thành viên còn lại bị gọi dậy, mơ màng chưa nắm bắt được tình hình. Seungcheol thậm chí còn tự nhéo bản thân một cái để tỉnh nhanh hơn.

"Toàn đội tỉnh táo lên, hình như có vấn đề rồi."

"Âm thanh này..." Hansol căng tai, "Nghe như tiếng động vật vậy. Rất nhiều nữa."

"Động vật?" Soonyoung giật mình, "Chẳng lẽ mấy con thú ở khu bảo tồn thiên nhiên chạy loạn à?"

"Không, nhẹ hơn động vật hoang dã." Hansol dùng kinh nghiệm đi gác rừng hồi còn làm quân nhân để đánh giá, càng nghe âm thanh này càng thấy lạ.

Vấn đề là nó đang ngày một rõ ràng hơn.

"Chúng đang hướng về đây."

Tất cả mọi người làm theo hướng dẫn của Jihoon, nấp sau gian hàng đã được kê ra song song với cửa kính. Tốt xấu gì cũng đừng để những sinh vật đó biết trong này có người sống.

Tiếng gầm gừ trong màn đêm yên tĩnh làm ai nấy đều nổi da gà.

Là tiếng của chó mèo, động vật nuôi trong nhà.

Myungho vốn tò mò về sự biến mất của chúng từ trước, không kìm được mà hơi ló đầu lên quan sát. Đôi mắt cậu mở to, cái quái gì đây?

Đám chó mèo này rất đông, ước chừng cả trăm con cùng tụ tập lại đi cùng nhau. Con nào cũng có những vết thương sâu, rõ ràng đã bị zombie cắn phải. Chúng có triệu chứng của bệnh dại rõ ràng, nhưng lại không cắn xé lẫn nhau.

Chúng đang đánh hơi.

Phút chốc Myungho hiểu ra, chúng chạy đến đây vì đánh hơi ra người sống. Chúng nổi bật hơn đám zombie vì khả năng này.

"Mọi người, chuẩn bị phương án chạy thôi."

"Sao?"

"Chúng đánh hơi được ta." Myungho thì thầm, "Tất cả lên đạn hết đi. Bọn này không bị dại thì cũng nhiễm virus zombie. Tầm đánh thấp hơn người nên bắn nó sẽ dễ hơn."

Junhwi nhỏm dậy quan sát, "Không đủ, chúng đông lắm, ta không đủ đạn."

Đám chó mèo đã đánh hơi tới cửa kính.

"Này, nó đang gặm theo tay người à?" Soonyoung nheo mắt nhìn theo một con chó lớn đứng trong đàn, "Vãi, điên mẹ rồi!"

Con mèo đi đầu đưa vuốt cào cào cửa kính, mấy con chó đứng ngay đó cũng sủa inh ỏi. 

Chúng đã phát hiện ra bọn họ.

Seokmin chưa hết sốt hẳn nên bị mọi người đẩy vào trong cùng cho an toàn. Cậu cười gượng nhìn hai người phụ nữ đang ôm chặt lấy thằng nhóc Yongin trong hoảng loạn, "Đừng lo, đến bước cuối thì tôi vẫn cứu được mấy người mà."

"Đừng nói vậy, làm ơn." Kang Minhee nhắm chặt mắt, lẩm bẩm cầu nguyện, "Xin Chúa hãy cứu chúng con, làm ơn..."

Cậu không có ý kiến gì với tôn giáo, nhưng lúc này cầu nguyện thì được gì? Làm như Chúa sẽ xuất hiện và cứu họ không bằng. Nếu Chúa có thật thì bọn họ đáng lẽ nên được cứu ngay từ lâu lắm rồi mới phải.


Đám chó mèo bắt đầu húc cửa kính. Tất nhiên sức động vật nhỏ bé chẳng thể so với sức người, cửa kính cũng chỉ bị lung lay chút ít. Nhưng như vậy là đủ để tra tấn tinh thần những người trong siêu thị.

"Mẹ nó, cảnh này quen lắm..." Wonwoo chửi thề, một lần hiếm hoi mà anh văng tục trước mặt mọi người.

"Anh ổn chứ?" Mingyu khẽ hỏi.

"Không, ổn thế quái nào được? Cảnh này y hệt cái lần bọn tôi bị kẹt trong siêu thị rồi được cậu với Seungcheol cứu. Khi đó cửa sắt kiên cố còn bị zombie húc được, liệu cái cửa kính rẻ tiền này trụ được bao lâu trước đám động vật mất kiểm soát kia?"

Những người có mặt ở siêu thị ngày ấy không hẹn mà cùng tái mặt. Phải rồi, chúng không còn biết đau và rất hung dữ. Liệu bọn họ sẽ an toàn ở đây trong bao lâu?

Bản lề của cửa kính rung lắc mạnh hơn, kéo luôn nửa phần hồn của toàn đội. Xin đấy, bây giờ có mưa bão kéo đến, sấm sét đánh một phát cháy đen bọn này đi giùm có được không?

Choi Seungcheol đứng thẳng người dậy, lên đạn, "Không cần trốn nữa, đằng nào chúng cũng biết mình ở đây rồi. Mingyu, Junhwi và Chan lo cánh phải. Soonyoung, Wonwoo và Jihoon lo cánh trái. Anh với Joshua và Seungkwan sẽ lo trung tâm. Jeonghan yểm trợ bên phải, Myungho yểm trợ bên trái. Seokmin cùng Hansol bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở đằng sau. Tất cả vào vị trí, sẵn sàng đi."

Không ai dám chậm trễ sau khi nghe hiệu lệnh từ người dẫn đầu. Nếu bắt buộc phải đối mặt với đám sinh vật kia, họ cũng không có đường nào để trốn tránh hết. 

Sau 15 phút nhìn đám chó mèo cố gắng tới bể cả đầu, cánh cửa kính rẻ tiền (theo lời của Wonwoo) thực sự không còn trụ nổi nữa.

Mồ hôi tay từng người túa ra đầm đìa. Không hiểu sao đứng trước đám chó mèo này, cảm giác ghê rợn y hệt như đối mặt với đám zombie chạy bằng tứ chi.

Mà nhắc tới đám zombie đó...

"Tiếng này?!" Hansol giật nảy, "Lại có tiếng chạy về đây, là người đấy!!"

"Cái đéo gì cơ?" Jeonghan nhăn mặt. Bọn họ chưa đủ khổ nữa à? Đám chó mèo sắp tràn tới đây rồi mà!!


Một vài con mèo nhạy cảm, quay đầu về phía khác gầm gừ. Dần dần cả đàn của chúng chia ra hai nửa, bên thì cố húc cửa, bên thì nghênh đón những con zombie đã tới rất gần.

Đám zombie lao tới, có lẽ vì nghe được âm thanh ồn ào ở phía này. Mục tiêu của chúng là những người sống đang đứng sờ sờ sau cánh cửa kính, nhưng chúng lại bị đám chó mèo tấn công. Bỗng nhiên lại thành cuộc chiến riêng của zombie và động vật.

"Cái quái gì..?" Junhwi hoang mang, "Thế này là thế nào?!"

"Không rõ nữa, nhưng có vẻ không phải việc quá bất lợi cho mình..." Seungkwan suy đoán, "Có lẽ mục tiêu của chúng đều chỉ là chúng ta thôi. Đám zombie có vẻ không quan tâm tới động vật, nhưng đám chó mèo thì muốn gặm cả người sống lẫn zombie..."

Lee Seokmin nhìn Kang Minhee liên tục nói amen, trong lòng nổi lên đầy dấu hỏi chấm.

Nếu Chúa có thật, thì bọn họ vừa được cứu đấy ư?

Hay đó chỉ là một thử thách mới được đưa xuống cho bọn họ?

Không rõ có phải vì quá căng thẳng không, cậu không còn cảm nhận được cơn sốt của bản thân nữa. Seokmin thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu có linh cảm một chuyện lớn sắp sửa xảy ra với đội của cậu.


__________________

Game này chỉ có khó hơn thôi chứ dễ hơn thế nào được =))))))

Với lại chap trước mấy bác có vẻ lo cho út Chan quá. Không biết mấy bác có để ý không chứ ngay từ đầu việc chọn vai cho 13 ông anh tôi cũng quay random đấy =))))
Kiểu, 13 vai đó gồm: ca sĩ nổi tiếng, trùm buôn lậu, lính đào ngũ, thực tập sinh công ty giải trí, luật sư, người thất nghiệp, vệ sĩ, sinh viên năm cuối đại học, nhà khoa học điên, nhà khoa học nhân đạo, boss ẩn, cựu sinh viên cảnh sát, chuyên viên công nghệ. Và trong 13 vai này có sẵn 1 vai sống đến cuối fic rồi, ông nào random trúng thì hưởng ấy.
Và tôi thề là tôi đã spoil cực kì lộ liễu về việc ai trúng thưởng được sống tới cuối fic =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro