51. Bệnh gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đổ mưa ngày càng nặng hạt, mưa trắng xóa cả đoạn đường vốn đã không còn bóng người. Dù khó khăn cho việc lái xe, ít nhất toàn đội cũng tránh được phần nào sự xuất hiện của zombie.

Năm chiếc xe nối đuôi nhau dừng tại siêu thị. Mingyu cùng Soonyoung chạy nhanh qua màn mưa để vào thăm dò độ an toàn bên trong. 

Đây chỉ là một siêu thị cỡ trung gần khu dân cư, số thức ăn lấy được không quá nhiều, áng chừng đủ cho cả bọn sử dụng trong hai ba ngày nếu tiết kiệm. Cửa trước và cửa sau vẫn vững chắc, có khả năng khóa được. Hai anh em lôi xác chết của cậu nhân viên xấu số ra bên ngoài, báo hiệu cho các thành viên khác rằng họ có thể vào được rồi.

Người to khỏe nhất - Mingyu, cõng theo Hansol đang bất tỉnh trên lưng chạy vào trong. Các thành viên còn lại cũng dìu dắt người bị thương, phụ nữ và trẻ em vào. Mưa trơn khiến việc di chuyển không còn dễ dàng.

"Cũng may tận thế người ta không vơ vét ô với áo mưa trong siêu thị, nên giờ mình mới có cái để dùng."

Chan gượng cười trước câu đùa của Jeonghan. Tình trạng hiện tại của bọn họ rất chật vật, ai cũng nhếch nhác. Thức ăn không đủ nhiều, đạn dược thì thiếu, người lại không khỏe.

"Theo đúng kế hoạch, chúng ta trú lại đây qua đêm nay." Jihoon phân công, "Mặc dù mệt nhưng mọi người cố gắng lên. Phải gia cố lại cửa để buổi tối được an toàn, rồi còn phân chia trực nữa. Riêng Myungho với anh Joshua cứ chăm sóc cho người bệnh đi nhé."

Tiếng sấm đùng đoàng khiến lời Jihoon như nghiêm trọng hơn, ai nấy đều căng thẳng gật đầu. Bây giờ cứ ưu tiên sống qua hôm nay đã, kế hoạch ngày mai đành giao cho đội chỉ huy.

.

Ba tiếng sau khi tiêm vắc xin, Seokmin bắt đầu có dấu hiệu sốt cao.

Joshua túc trực bên cạnh, hết đo nhiệt độ rồi lại dùng khăn lau qua để giúp cậu điều hòa thân nhiệt.

"Anh đừng thấy có lỗi." Cậu thì thầm, "Đừng như vậy mà, em buồn đấy."

"Đáng lẽ anh phải chữa được cho em..."

"Không nói vậy nữa nhé, em dỗi em đuổi anh ra kia bây giờ."

Joshua hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng không tỏ ra hối lỗi trước mặt Seokmin nữa. Dù sao làm vậy cũng chả giúp cậu khỏe hơn, lại khiến cậu không vui. Thà là anh cứ cư xử theo ý cậu đi.

"Cười cái em xem nào."

"Điên à? Giờ này em còn hỏi vậy được..." Giọng anh mềm nhũn vì phải nín khóc.

"Có khi nhìn anh cười em lại hết sốt."

"Ngủ một giấc đi. Không biết thuốc hạ sốt có tác dụng chưa mà em vẫn thức rồi nói nhiều quá. Giữ sức giùm anh đi Seokmin à."

.

Mấy anh em tìm được chiếc giường gấp ở trong phòng nhân viên, lấy ra để đặt Hansol nằm lên. Suốt thời gian cậu bất tỉnh, Seungkwan vẫn nắm chặt tay cậu, còn Myungho ngồi yên bên cạnh suy ngẫm về bệnh tình của cậu.

"Không biết hai đứa nó có ổn không đây..." Soonyoung vừa thở dài vừa xếp mấy gói mì ăn liền vào thùng chứa đồ, "Ngộ nhỡ có chuyện gì thì chúng ta biết làm sao?"

"Trước mắt cậu ngừng bi quan đi." Jihoon mở chai coca uống vài ngụm, "Giờ chỉ biết cầu xin phép màu xảy ra thôi, tới lúc đó đừng kéo tinh thần của cả đội xuống."

"Này, đừng có uống nước ngọt có ga. Cậu lấy nước lọc mà uống."

"Gì? Đằng nào cũng không dư nhiều nước lọc đóng chai. Tôi uống coca sống qua ngày cũng được."

"Nó không tốt cho sức khỏe sau này của cậu."

"Chắc gì đã thoát được cái cảnh tận thế chết tiệt này mà lo nghĩ cuộc sống mấy năm nữa? Có khi tôi chỉ sống thêm một hai năm rồi bị zombie gặm hoặc chết đói vì thành phố cạn sạch lương thực dự trữ. Thà cứ uống coca thỏa thích rồi chết."

Kwon Soonyoung thở dài, ai mới là người bi quan ở đây cơ? Dù những gì Jihoon nói là thực tế, hắn vẫn thấy không vui khi nghĩ đến cảnh cậu không còn tồn tại nữa.

Hai anh cả ngồi xếp đồ gần đó gật gù, tán thành ý kiến của Jihoon. Đằng nào chả chết, lúc còn sống cứ thoải mái tí cũng được.

Chai coca bị Soonyoung cướp lấy, rồi hắn cũng ngửa cổ uống hết số nước còn lại bên trong.

"Làm cái quái gì thế?"

"Cậu định sống thêm một hai năm thôi còn gì, tôi đang học theo đây. Có chết thì chết chung."

Jihoon hơi mím môi, lời định nói lại lần nữa bị cậu nuốt ngược vào trong.

.

Tới tối khi cơn mưa đã tạnh hẳn, Hansol mới từ từ mở đôi mắt. Trong siêu thị không bật đèn để tránh hút zombie, không ai nhận ra cậu đã tỉnh. Hansol hơi nheo mắt, khẽ cử động, phát hiện có một bàn tay ấm vẫn nắm chặt tay mình.

"Seungkwan..?"

"Ơ? Cậu tỉnh rồi?" Seungkwan reo lên, "Các anh ơi, Hansol tỉnh rồi!"

Myungho bật dậy, dùng đèn pin loại nhỏ soi tới chỗ hai đứa em, "Hansol, em thấy trong người thế nào rồi?"

"Em hơi choáng..." Hansol nheo mắt, "Đừng chiếu đèn vào mặt em."

"À ừ, xin lỗi." Myungho lia đèn xuống, "Giờ thì sao, trong người em có chỗ nào không ổn không?"

"Không. Em chỉ có cảm giác mình vừa ngủ một giấc dài. Không đau đầu, không nhức tai..." Hansol mơ hồ đáp, "Thậm chí em còn thấy khá có sức, như vừa được nghỉ ngơi đầy đủ ấy."

Joshua đưa chai nước cho cậu em, đưa ra suy đoán, "Có khi nào em ngất là do kiệt sức không nhỉ?"

Mingyu hoài nghi, "Kiệt sức? Sức bền của Hansol còn tốt hơn cả em nữa mà."

"Sao chú mày rõ thế?"

Trước câu hỏi của Seungcheol, Mingyu nhận ra mình vừa lỡ miệng, đành lấp liếm bằng câu trả lời khác, "Quan sát qua thời gian vừa rồi là biết mà, mấy lần làm nhiệm vụ toàn là Hansol đi cùng em đấy thôi."

"Nhưng ngoài lí do kiệt sức ra, đúng là khó để biết vấn đề của Hansol là gì." Myungho thở dài, "Bệnh giống người thường không phải, mà nhiễm virus zombie cũng không. Em ấy không có một dấu hiệu nào hết."

"Trước mắt cứ tỉnh lại được là tốt rồi." Jeonghan xoa đầu Hansol, "Chuẩn bị để ngày mai đột nhập căn cứ đi thôi."

"Cũng may ở đây không có nhiều zombie nên chúng ta không tốn đạn." Soonyoung động viên mọi người, "Hansol qua đây anh lấy bữa tối cho. Những người khác nghỉ ngơi lấy sức đi nhé, ngày mai sẽ vất vả hơn nhiều đấy."

"Trộm vía ngay!" Jihoon nhắc.

"Ừ, trộm vía trộm vía."

Tới lúc Hansol dùng xong bữa tối, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Ai nấy đều mệt mỏi, dựa tạm vào các góc khác nhau trong siêu thị để chợp mắt, đến là khổ. Chỉ có mình Lee Chan nhận canh gác ca này.

Tiếng chân chạy dồn dập từ phía xa truyền lại, khiến lông tơ sau gáy cậu dựng ngược cả lên.

"Các anh ơi..."


______________

Các bác nhớ nhé, làm gì cũng phải trộm vía =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro