Ngoại truyện 1: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc viết tôi nghe bản nhạc này nè, mấy bác có thể nghe chill chill đọc cho đỡ sợ ma nha =)))

_______________

Joshua gặp Myungho lần đầu khi cả hai được mời tới Hàn Quốc tham gia dự án nghiên cứu về virus dại, dưới danh nghĩa 'những nhà nghiên cứu trẻ thiên tài'.

Anh chỉ đơn giản là một người luôn cố gắng học hỏi để bù đắp vào sự bất lực của bản thân trong quá khứ, khi đã phải chứng kiến người thân ra đi mà anh không cách nào cứu được. Joshua không tự cho mình là thiên tài, anh nghĩ mình là một người chăm chỉ.

Nhưng anh chắc chắn người tên Myungho này là thiên tài.

Seo Myungho có vốn tiếng Anh và tiếng Hàn vừa đủ dùng, lúc mới quen cũng tính là dễ dàng giao tiếp với Joshua. Những người làm khoa học gặp nhau, đương nhiên sẽ dùng những vấn đề học thuật để tiếp chuyện. Anh bị choáng ngợp bởi vốn kiến thức chuyên sâu của cậu, bởi cái cách mà Myungho dễ dàng phân tích và hiểu thấu các luận văn của các nhà nghiên cứu hàng đầu. 

Myungho không giống Joshua. Cậu là con nhà nòi, có bố mẹ đều là nhà khoa học tài giỏi ở Trung Quốc, được tiếp cận những tri thức cao từ hồi còn bé tí, được dạy cho các phương pháp học mới lạ. Cậu thậm chí còn thừa nhận với anh rằng cậu không chăm nghiên cứu bằng các nhà khoa học khác, chỉ khi thấy thích thú cậu mới dành thời gian cho nó.

Nhưng không chỉ tài giỏi, Seo Myungho còn rất kì lạ.

Sau vài ngày làm việc, Joshua nhận ra anh là người duy nhất trong tổ nghiên cứu mà Myungho quen không phải người Trung. 

Khi ấy anh đoán có vẻ Myungho thấy ngại ngùng với những người ngoại quốc. Bởi dù sao ngày đầu cũng là anh chủ động tới bắt chuyện với cậu. Joshua có ấn tượng rất tốt với nhà nghiên cứu kém anh hai tuổi này, anh cảm thấy cậu rất tốt và cũng rất thân thiện.

Nhưng rồi cũng chính mắt anh thấy Myungho lừ lừ bỏ đi khi những người khác tới bắt chuyện cùng cậu.

"Em có gặp khó khăn gì không?" Anh đã hỏi Myungho như vậy.

"Không, em ổn."

Joshua hơi ngập ngừng, "Các thành viên khác của nhóm nghiên cứu có vẻ muốn thân thiết hơn với em đấy."

"Em không cần quen họ." Myungho thẳng thừng đáp, "Họ chẳng có gì hết."

"Sao? Ý em là gì?"

"Em sẽ chỉ quen thân với những người có khả năng ngang bằng hoặc hơn em thôi. Thứ em cần là được học hỏi, chứ không phải kết bạn bốn phương, càng không phải là hướng dẫn người khác mấy thứ cơ bản."

Joshua không nói gì, chuyện này cũng không tính là mới lạ. Khi còn ở Mỹ, anh đã gặp qua những người còn quá cả Myungho. Chung quy thì người kì cục trong giới khoa học vẫn chiếm số đông, người bình thường như anh mới chiếm số ít.

Có lẽ anh là số ít, Joshua tự đoán vậy.

...

Myungho rất lạnh lùng với những tình nguyện viên tham gia nghiên cứu. Cậu không tỏ vẻ thương cảm, lo lắng khi thực hiện việc tiêm những chất khác nhau vào người họ. Joshua không chắc là do cậu vốn máu lạnh, hay cậu giỏi che giấu cảm xúc. Dù sao anh vẫn rất ngưỡng mộ vẻ chuyên nghiệp trong công việc của Myungho, làm nghề này mà bị cảm xúc lấn át quá thì sẽ không khác nào địa ngục.

Hai thành viên người Trung đi cùng Myungho thì lại khác. Bọn họ giỏi nhưng tâm lý lại khá kém. Chứng kiến các tình nguyện viên hóa dại rồi cả khung cảnh máu me qua màn hình quan sát cùng lớp kính một chiều đã đi quá giới hạn của bọn họ. Chưa tới năm tháng, hai người đã lần lượt tự sát.

Seo Myungho im lặng trước cái chết của những người đồng hương. Joshua rất tò mò cậu đã nghĩ gì, nhưng vì phép lịch sự, anh đã không hỏi. Lúc này an ủi Myungho mới là việc nên làm, bởi anh là người hiếm hoi trong toàn nhóm nghiên cứu có quan hệ tốt với cậu.

"...họ đã nói trước với em rằng họ sẽ chết."

Joshua hơi nhướn mày, nhưng vẫn im lặng nghe Myungho tự kể.

"Họ bảo em là thằng quái vật, họ bảo tất cả là lỗi của em vì đã giúp họ viết thư giới thiệu để được qua đây làm. Đúng là hai thằng vô ơn, là chúng nó tự năn nỉ em giúp, nhưng lại không cáng đáng được công việc của chính mình."

"Em không hối hận vì đã qua đây làm dự án này, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Hai tên kia cũng không phải bạn bè thân thiết gì, cái chết của họ không làm em thấy nản đâu."

"Nhưng mà... không có ai ở cạnh nữa cũng hơi cô đơn. Nhưng có lẽ em sẽ ổn sớm thôi."

Joshua mở lời, "Hay là em chuyển qua ở cùng anh?"

"Gì đây? Anh quý em vậy sao? Tất cả mọi người trong viện nghiên cứu đều đang tránh né em đấy. Hai người ở cùng em mới tự tử xong, anh không sợ ư?"

"Cũng đâu thể để em một mình."

Myungho không nói gì, nhìn vào khoảng trống trước mặt một hồi lâu.

Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người đối xử tốt với mình như Joshua.

"Anh cần gì ở em à? Muốn em giúp gì sao?"

"Hả? Không, anh đâu cần."

"Vậy sao lại tốt với em như vậy?"

"Thì, đơn giản vì anh quý em thôi?"

"Thế thôi? Sao lại quý một người như em?"

"Em cũng đâu có xấu xa gì." Anh xoa đầu Myungho, giống như xoa đầu một thằng em nhỏ trong nhà. Joshua không rõ nguyên do gì khiến cậu lại mất lòng tin vào mối quan hệ giữa người với người như vậy, điều này chỉ càng khiến anh muốn chăm sóc cậu nhiều hơn.

Seo Myungho chưa từng được đối xử như thế này. Kể cả hồi còn là một em bé, hình như bố mẹ cũng chưa từng cưng chiều cậu lấy một lần.

"Anh lạ quá đấy, Joshua..."

...

Thời gian trôi qua, chưa gì Joshua và Myungho đã ở chung được một năm. Hai anh em ngày càng thân hơn, quá trình cùng nghiên cứu dự án cũng gặp thuận lợi.

Joshua mang đến cho Myungho cảm giác như người nhà, quen thuộc và ấm áp. Anh chẳng nề hà gì việc thỉnh thoảng cậu len lén làm việc riêng trong phòng nghiên cứu, cũng không ngại mắng cậu một trận nếu phát hiện cậu bỏ bữa tối.

Myungho quyết định, cậu sẽ chia sẻ bí mật của mình cho Joshua.

"Anh biết zombie chứ?"

"Ừ, tất nhiên là biết rồi."

"Các thí nghiệm của chúng ta đang dần biến tình nguyện viên trở nên giống zombie, anh có để ý thấy không?"

Joshua gật đầu, đúng là như vậy. Để nghiên cứu được vắc xin chữa dứt bệnh dại, bọn họ bắt buộc phải tiêm virus dại vào người để tìm hiểu rõ hơn về con virus chết tiệt này, thứ đe dọa sự sống con người từ cả nghìn năm trước đến giờ. Việc các tình nguyện viên lần lượt tử vong suốt hai năm qua có vẻ là tổn thất lớn, nhưng lượng thông tin nhóm nghiên cứu nhận về lại là thứ mà anh cho rằng nó vô cùng đáng giá. Dù sao chủ trì dự án này cũng là chính phủ Hàn, người hợp tác cùng như Joshua và Myungho chỉ việc nghiên cứu, các vấn đề đạo đức hay nhân quyền cũng sẽ không thuộc trách nhiệm của anh và cậu.

"Em nghĩ nếu một ngày virus bị đưa ra ngoài, đại dịch zombie như trên phim có thể sẽ xảy ra. Vậy nên em đã nghiên cứu song song cả một loại vắc xin để kháng lại virus zombie, trong trường hợp virus dại biến đổi theo thời gian, anh biết đó. Anh có muốn tham gia cùng em không? Loại vắc xin ngừa zombie này em đang nghiên cứu dựa trên loại huyết thanh kháng dại hiện có trên thị trường, với các bước nghiên cứu sâu hơn, em làm một mình có thể hơi quá sức."

"Vậy ra đó là thứ em đang lén lút làm à?" Joshua ngạc nhiên, "Anh còn tưởng em nghịch cái gì nguy hiểm."

"Anh nghĩ em là kiểu người gì thế..."

"Người liều chứ sao."

"Tóm lại, anh muốn tham gia cùng em không?"

"Tất nhiên rồi, nghe thú vị thế cơ mà."

...

Sau một năm, Joshua cùng Myungho đã hoàn thành thu thập dữ liệu từ các tình nguyện viên sống sót trên 18 tháng sau khi được tiêm virus dại vào người. Những kẻ xấu số này đã hoàn toàn biến thành zombie như dự đoán. Giờ thì hai anh em chỉ việc dựa trên dữ liệu để tạo ra vắc xin kháng virus zombie.

Nhìn Joshua chăm chú soi các mẫu vật dưới kính hiển vi, Myungho có hơi chần chừ. Cậu nên nói ra không? Không nói gì thì cậu sẽ không khác nào kẻ phản bội anh, nhưng nói ra liệu Joshua có ghét cậu rồi bỏ rơi cậu? Hiện giờ Joshua chả khác nào một người anh trai mà Myungho không thể tách rời, cậu không còn đủ can đảm để đối diện với mọi thứ như ngày xưa, cái hồi mà Seo Myungho cậu chẳng có gì để mất.

"Sao em ngơ ra thế?" Joshua ghi chép xong, quay lại liền thấy cậu em ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích gì.

"Ừ... em nghĩ một vài chuyện."

"Kể anh nghe xem. Khó quá thì anh cho lời khuyên."

"Ừm... Cái này là chuyện của một người bạn em ở Trung ấy, không phải chuyện của em đâu. Cậu ấy hỏi xin lời khuyên của em."

"Anh hiểu rồi, em nói thử đi." Joshua nén cười, làm như anh không biết Myungho chẳng có bạn bè gì ấy. Anh sẽ không bóc trần, tự hiểu đây là chuyện của cậu là được rồi.

"Bạn của em có bố mẹ là nhà khoa học, vô cùng tài giỏi. Họ làm việc cho chính phủ ở Trung... nhưng mà công việc đó rất đáng sợ. Cái này, đoạn sau, hứa với em là anh không kể ra ngoài nhé?"

Joshua thấy câu chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng, liền thu lại nụ cười, "Ừ, anh hứa."

"Chính phủ đó đang muốn sử dụng virus dại như một vũ khí chiến tranh... Họ đang nghiên cứu cách biến virus này trở nên nguy hiểm hơn."

Quả nhiên, anh đoán không sai.

"Nếu phát động chiến tranh, bọn họ sẽ thả virus vào bất cứ quốc gia nào đối địch với mình. Tồi tệ hơn nữa, họ có thể sẽ sử dụng virus này chỉ để hạ bất kì chính phủ nào có thái độ không hợp tác hoặc chối bỏ các quyền lợi kinh tế của họ. Họ thậm chí đã lên kế hoạch phát triển huyết thanh kháng dại tốt nhất để tiêm chủng rộng rãi cho mỗi người dân nước họ. Họ có thể sẽ chiếm độc quyền sản xuất loại huyết thanh này để cả thế giới phải quy phục họ, và họ cũng có thể hủy hoại bất cứ tổ chức nào."

"...anh hiểu." Joshua nhíu mày. Vấn đề này phải gọi là chạm đỉnh của sự nghiêm trọng mới đúng, hóa ra bố mẹ Myungho đang tham gia một dự án ghê gớm.

"Hai nhà khoa học ấy không quan tâm tới vấn đề đạo đức, họ chỉ muốn lợi dụng dự án của chính phủ để quét sạch loài người. Bọn họ tin rằng con người cần bị tuyệt diệt và nên biến mất vì sự tồn tại to lớn của trái đất... Nói đúng hơn, bố mẹ của người bạn ấy là hai nhà khoa học điên." Myungho thở dài, "Vậy nên, người bạn đó đã hỏi ý kiến em. Liệu cậu ấy có nên tự tạo ra một đại dịch cao hơn bệnh dại ở một quốc gia trước, rồi phát triển nhanh vắc xin để ngăn chặn tính độc quyền trong sản xuất vắc xin chữa dại đặc biệt của dự án kia?"

Joshua khẽ hỏi, "Đó là kế hoạch của em?"

"....."

"Nếu em tự tin em có thể tạo được loại vắc xin đó, thì làm đi."

"Em, em không chắc mình có thể làm một mình..."

"Anh sẽ làm cùng."

Myungho xúc động nhìn Joshua, "Anh..."

"Đây không chỉ là vấn đề về quan hệ của anh em mình thân thiết tới đâu. Chuyện này liên quan tới nhiều mạng người trên thế giới. Nếu em đủ tự tin, anh sẽ cùng em tạo ra rắc rối nhỏ rồi dập tắt nó, chúng ta sẽ dùng cách này để chặn rắc rối lớn hơn xảy ra."

Ngày đó cả Joshua lẫn Myungho đều không ngờ, 'rắc rối nhỏ' mà ban đầu họ định tạo ra lại lớn hơn và kinh khủng hơn tưởng tượng của hai anh em.

...

Lại một năm sau, bước đầu tạo ra vắc xin kháng dại đã được hoàn thành.

"Tới lúc rồi." Myungho nhắc nhở, "Đêm nay em sẽ thả zombie ra. Đây là cơ hội duy nhất, không còn thời điểm nào hợp lý hơn để thực hiện nữa."

Joshua thấy bất an trong lòng, nhưng kế hoạch đã quyết thì khó mà xoay chuyển. Nếu muốn dừng lại, anh bắt buộc phải tìm được phương án tốt hơn. Và tất nhiên Joshua không thể.


Ca trực phòng thí nghiệm tối nay thuộc về một nhà khoa học trẻ mới tham gia dự án có vài tháng. Đương lúc cậu ta ngáp ngắn ngáp dài, Joshua bước vào với một cốc cà phê trên tay.

"Ôi, cảm ơn tiền bối ạ." Cậu Han nhận lấy cốc cà phê.

"Công việc dạo này thế nào? Đã quen chưa?"

"Em vẫn chưa ạ. Mấy con zombie trong phòng nghiên cứu đáng sợ quá, em ngồi nhìn thôi cũng rùng hết cả mình."

"Cậu vất vả rồi." Joshua vỗ vai người kia, "Đúng hôm nay tôi đang vui, để tôi trực nốt ca này cho, cậu về nghỉ ngơi đi."

"Tiền bối..." Cậu Han nhìn Joshua đầy cảm động. Thời gian qua vị tiền bối này luôn giúp đỡ cậu rất nhiều, hôm nay lại còn nhận trực hộ.

"Không phải thế, chỉ là trùng hợp cậu mệt tôi khỏe nên tôi giúp tí vậy thôi. Sau này cậu giúp lại là được, cứ về trước đi."

Cậu Han cúi gập người, "Thật sự rất cảm ơn tiền bối! Sau này nếu anh có việc cần giúp, em nhất định sẽ giúp tiền bối hết mình!"

Nhìn chàng trai trẻ bước ra khỏi phòng rồi, nụ cười trên mặt Joshua liền biến mất. Trên đời này làm gì có cái gọi là miễn phí, anh chỉ mượn ca trực của cậu ta để thực hiện kế hoạch thôi.

"Bây giờ anh sẽ cho phun thuốc ngủ vào. Em đến đi, mình chỉ có 30 phút trước khi chúng tỉnh."

Joshua đã từng lén thử nghiệm vài lần, thứ thuốc ngủ bình thường vẫn có tác dụng với zombie. Để đưa được chúng ra khỏi viện nghiên cứu mà anh lẫn Myungho đều an toàn, chỉ còn cách này thôi.

Nhìn Myungho đẩy túi đựng xác ra ngoài, trong lòng Joshua lại dấy lên cảm giác bất an khó hiểu. Hay là dừng lại nhỉ? Nhỡ đâu hai anh em không cáng đáng nổi hậu quả thì sao...

Nhưng rồi sự chần chừ lại khiến Joshua bỏ lỡ cơ hội. Lúc anh nghĩ thông được lí do nên dừng lại, Myungho đã tay không quay về.

"Em thả túi xác ở sau viện nghiên cứu rồi, miệng túi cũng đã mở. Khoảng năm phút nữa nó sẽ dậy và lao đi tìm cắn người thôi."

Đáng lẽ cái hôm định mệnh ấy, Joshua nên ngăn Myungho lại.

....

Quả nhiên, khi đại dịch xảy ra, hai anh em không kịp tạo ra được vắc xin.

"Liệu có khi nào đây là cái bẫy của bố mẹ em không?" Myungho đau khổ hỏi, "Họ là người nuôi dạy và đào tạo em, có lẽ họ đã nắm rõ trong tay kế hoạch của em rồi... họ biết thừa em sẽ không làm được gì hết! Có lẽ họ chủ động kể kế hoạch của chính phủ kia cho em để em tự tạo ra đại dịch này. Giờ thì cứu được gì đây? Loài người sẽ bị tuyệt diệt như mong muốn của họ thật sao?"

"Không, không mà." Joshua ôm lấy cậu em, "Chúng ta sắp tạo ra được vắc xin rồi, sắp được rồi. Việc này là sai sót của cả hai chúng ta, vậy thì chúng ta phải cố gắng sửa sai. Một chút nữa thôi là vắc xin sẽ được chế tạo thành công, đừng nản lòng, nhé? Anh vẫn ở đây mà, anh sẽ làm việc cùng em, được chứ?"

"Em không biết nữa... Em không biết, em không hiểu... Rốt cuộc em đã sai từ bước nào..?"

"Anh xin em, Myungho. Đừng khóc nữa, nghe anh nói. Vẫn có thể cứu được, chỉ cần tạo ra được vắc xin thôi!"

"Em vô dụng hơn em tưởng, em cứ nghĩ em sẽ làm được ngay. Đáng lẽ em nên tự biết lượng sức mình, em đúng là thằng ngu mà..."

"Im ngay!" Joshua lớn tiếng, "Em không vô dụng! Em là người giỏi nhất, anh chắc chắn đấy! Giờ thì ngừng nguyền rủa bản thân lại, tỉnh táo lên! Không phải em làm thì vắc xin sẽ không bao giờ được tạo ra! Em còn định ngồi khóc mãi ư?"

Seo Myungho như miếng thủy tinh vỡ trong vòng tay của người anh lớn. Cậu hối hận rồi.

"Bây giờ mình ra ngoài kiếm thực phẩm trước, rồi về nhà nghiên cứu tiếp. Có nghe lời anh nói không?"

Cậu gật gật như một đứa trẻ, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt.

Phải rồi, còn có một người anh ở đây đồng hành với cậu, Myungho không chỉ có một mình như ngày xưa. Nếu số phận đã cho phép cậu có được một người thân, cậu cũng tự phải cố gắng mà giữ cho cậu lẫn người thân của mình được an toàn.

Tận thế ấy hả, Myungho chả sợ nữa.


Trên đường hai anh em đi kiếm thực phẩm ngay hôm đó, cũng là lúc họ vô tình cứu được Seungcheol và Jeonghan sau tai nạn xe.

Lời đề nghị của Jeonghan đã đưa Joshua cùng Myungho tới với một gia đình lớn hơn. Nơi mà Joshua cảm nhận được cảm giác ấm áp đã lâu rồi chưa có lại, nơi mà Myungho nhận thức được rõ hơn về giá trị của bản thân với những người xung quanh.

Nơi mà hai anh em tự hứa sẽ không lặp lại bất cứ sai lầm nào nữa.


_______________

Tôi còng cả lưng để viết chap này ý, nó dài gấp 3 lần các chap bình thường tôi up =))))))))

Ngoài ra thì phía trên có đoạn nói rằng virus dại đã đe dọa sự sống con người từ cả nghìn năm trước, cái này là thật đấy. Theo tôi tìm hiểu thì qua các ghi chép dưới dạng hình vẽ hoặc câu chuyện truyền miệng của người cổ đại đã tồn tại về những trường hợp phát bệnh sau khi bị chó cắn tương đồng với triệu chứng phát bệnh dại. Và tới giờ vẫn chưa ai nghiên cứu được rốt cuộc con virus này từ đâu mà ra, kiểu nguồn gốc nó cũng chưa được làm rõ ấy =)))))

Thời trung cổ trong các cuộc chiến tranh cũng có những trường hợp bôi nước dãi của những chú chó mắc bệnh dại lên kiếm để làm hại đối thủ nữa (mặc dù chém thôi là người ta cũng ngủm rồi =))))) Đại khái thì dù không có tác dụng ghê gớm mấy nhưng bệnh dại đã từng có tiền lệ được sử dụng như một loại vũ khí trong chiến tranh, nên tôi mới bưng nó vào đây và làm 1 bản lên level cho virus dại =)))))

Dù đã warning ngay đầu fic rồi nhưng tôi vẫn nhắc lại lần nữa nhé, các tình tiết trong đây không đại diện cho bất kì sự thật ngoài đời nào, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fic để giải trí thôi, nên vui lòng không áp các thuyết âm mưu trong đây ra các tổ chức, cá nhân có thật bên ngoài nha =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro