[Cheolhan-HE] Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol và Jeonghan học cùng lớp và cùng thích một cô gái ở lớp kế bên. Một đại ca của trường và một hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng tranh nhau sang lớp bên cạnh để tặng quà cho cô ấy tới nỗi lớp của cô gái đó chỉ cần nghe tiếng cũng biết là ai và đến lớp để làm gì. Và diễn biến như thế nào thì mời mọi người cùng đọc!!

-------



Hôm nay cũng như mọi ngày, khi tiếng chuông reng tới giờ ra chơi, Jeonghan vội lấy một hộp bánh cùng một hộp sữa dâu rồi chạy nhanh sang lớp bên cạnh. Tới cửa lớp thì liền trưng một nụ cười xinh để tới đưa cho crush của mình. Đang vui vẻ thì nụ cười trên gương mặt đã không còn, tính khí vui vẻ lúc nãy đã tắt, giờ chỉ còn lại một sát khí nặng nề mà ai xung quanh Jeonghan cũng phải gánh chịu. 

"Ồ, Jeonghan đấy à?" Một giọng nói đùa cợt phát ra khiến mặt Jeonghan vỗn đã đen còn đen hơn đít nồi trừng mắt nhìn.

"Mày tới lẹ quá nhỉ Seungcheol?" Jeonghan gượng cười trả lời nhưng trong lòng lại không.

"Do mày chẳng để ý thôi haha!" Seungcheol cười lớn trêu chọc tình địch của mình. 

Jeonghan nuốt nước bọt cho kìm chế cơn giận đang sôi trong người tiến tới chỗ ngồi của crush. Giờ Jeonghan mới nhận ra trước khi cậu chạy qua lớp kế bên thì nên chú ý tên Seungcheol kia đang ở đâu để chặn anh lại và bây giờ thì đành tự mắng mình trong lòng vì sơ xuất nhỏ này. Nhẹ nhàng đặt đồ ăn và hộp sữa xuống bàn crush và nở một nụ cười thân thiện khiến Seungcheol ở bên cạnh bày ra hành động nôn mửa. Cố gắng kìm chế cơn giận, Jeonghan quay qua trừng mắt với Seungcheol như một lời cảnh cáo.

"Ờ..Seungcheol, Jeonghan ơi?" Nghe giọng của crush vang lên thì tai thỏ và tai cún liền thẳng đứng quay qua cười.

"Sao á?" Cả hai cùng đồng thanh đáp với nụ cười tươi.

"Ờm..lần sau.. đừng tặng tớ nữa.." Cô gái ấy thẹn thùng nói.

"Sao vậy?" Cả hai lại tiếp tục đồng thanh làm Jeonghan khó chịu mà nhăn mặt trừng mắt về Seungcheol, còn anh thì không quan tâm mà cứ nhìn crush mãi.

"Nhiều quá..tớ ăn không hết.." 

"Vậy thì để dành đi" Seungcheol cao hứng trả lời.

"Nhưng để dành nhiều quá thì lại chất đống, ăn không hết bỏ thì uổng" Cô gái bĩu môi nhìn cả hai.

"Ơ thế..lần sau tớ tặng hộp sữa thôi nha" Jeonghan tuy hơi buồn nhưng cũng đồng cảm với crush.

"C-cũng được.."

"Còn tớ thì mang cho cậu bánh que nhá?" Seungcheol tươi cười nói.

"Ừ" 

... Thấy Seungcheol và Jeonghan vẫn đứng nhìn mình, cô ngại ngùng nói "C-các cậu về lớp đ-được chứ?" Cả hai gật đầu rồi mạnh ai nấy nhảy chân sáo ra khỏi lớp của crush trong tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn và Jeonghan đang tiến về phía phòng họp thì.. Ơ khoan.. Seungcheol tặng bánh còn cậu tặng sữa hả?.. Không thể nào!! Chỉ có một mình Jeonghan mới được tặng thôi!! Sau đó mặt hậm hực bước về phía phòng hội học sinh với tâm trạng bị kéo xuống hố sâu thẩm khiến ai xung quanh đều sợ hãi tránh xa.

'Rầm' Cửa phòng hội học sinh được mở ra, Jeonghan đi nhanh tới chỗ bạn thân của mình là Joshua, là một thành viên trong hội đồng thời cũng là một con mèo Mỹ xinh đẹp đã có chủ.

"Joshuji" 

"Ơi?" Joshua đáp lại với tông giọng vô cùng ngọt ngào làm Jeonghan đang sôi máu cũng nguội đi phần nào.

"Mày mời Seungcheol lên phòng hội học sinh giúp tao nhé?" 

"Sao mày không tự mời đi?" Joshua thắc mắc hỏi.

"Mày biết mà..tao ghét hắn ta" 

"Haiz..ghét thì gặp nhau làm gì?"

"Joshuji ơi~" Jeonghan dùng điệu bộ nũng nịu năn nỉ bạn mình. 

"Thôi được rồi để tao nhờ Seokmin" Joshua thở dài bất lực trước cậu bạn thân.

"Yeah! Yêu mày nhất!" Jeonghan ôm chầm lấy bạn của mình trong vui sướng. Vì sao à? Vì đại ca của trường sắp bị hội trưởng hội học sinh hành hạ rồi đây.

Năm phút sau, một Seungcheol với khuôn mặt nhăn nhó bước vào phòng hội học sinh rồi ngồi bạch xuống cái ghế sofa trước mặt. Ngửa đầu dựa vào sofa đợi tình địch của mình thẩm vấn. Đợi một hồi lâu thì Seungcheol mất kiên nhân đập mạnh tay vào bàn.

"Mẹ nó! Kêu tao lên thì nói nhanh lên"

"Từ từ, tao bao việc" Jeonghan xuất hiện sau một cái kệ đựng một đống văn thư của trường.

"Bao việc thì kêu tao làm cái đ*o gì?!" Seungcheol gắt lên.

"Có việc thì mới kêu chứ chẳng ai rảnh như mày" Jeonghan hạ đống văn kiện trên tay mình xuống rồi nhếch mép, tiến lại ngồi đối diện Seungcheol.

"Sao? Chuyện gì mà hội trưởng lại kêu tao tới đây?" Seungcheol hạ hỏa nói.

"Đừng bao giờ đưa đồ ăn cho cậu ấy nữa" 

"Nếu mày nói về vấn đề đó thì tao xin thưa là Đ*O" Seungcheol đứng dậy bước tới chỗ cửa.

"Thế thì mày đừng trách tại sao mày được uống trà ở phòng hội học sinh nhiều" Jeonghan nửa đùa nửa thật nói.

"Thế thì tao chờ" Seungcheol nhếch mép rồi đóng sầm cánh cửa lại bỏ mặc một con người đang tức giận ở bên trong.

---

Và đúng như Jeonghan nói, Seungcheol đã được mời lên uống trà thường xuyên nhưng chỉ vỏn vẹn 5-10 phút là được thả. Những người anh em thân cận của Seungcheol thắc mắc tại sao ông anh của mình lại bị kêu lên phòng hội học sinh hoài vậy? Không lẽ là liên quan đến crush của hai ổng? Rồi cả bọn cũng lắc đầu chán nản hai thanh niên này.

"Chắc hai ổng sau này bỏ crush luôn quá" Mingyu, người em cơ bắp nhưng lại sợ độ cao nhất đám nói.

"Ý mày là sao?" Soonyoung với sự tự tin mình là hổ nhưng thật ra là hamster ngây thơ hỏi.

"Là từ tình địch thành tình yêu đó thằng ngu" Jihoon, người bạn cứ hở ra là đòi lấy cây đàn đập đầu từng đứa khiến ai cũng sợ, tát đầu Soonyoung.

"A! Đau! Mà sao thành tình yêu được?" Soonyoung ôm đầu lại ngây thơ hỏi.

"Rửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, haizz..tao nghĩ mày nên chăm chỉ học văn đấy Soonyoung à" Junhui, người bạn luôn mắng Soonyoung phải chăm chỉ học văn, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mẹ chúng mày! Cứ ỷ được nước là ăn hiếp tao!" Soonyoung bất bình lên tiếng.

"Suỵt! Im coi ông già" Mingyu giơ ngón cái che miệng Soonyoung như bảo 'trật tự đi'.

Cả 4 cặp mắt đều nhìn về một hướng xa xăm, nơi có đại ca Seungcheol của chúng nó đang đứng, anh thở dài chán nản đi tới máy bán nước mua một chai Sprite. Bốn đứa thấy thế liền bắt đầu giở trò rình mò người khác. Cả đám núp lùm trong một bụi cây gần đó, vì chỗ khá chật nên cử Mingyu đại diện ra nghe ngóng và kể lại chi tiết mọi thứ. Mingyu giương đôi mắt biết nói tới ba người anh của mình 'Sao mấy ông không nghe mà bắt tui' rồi nhận được ánh nhìn giết người từ ba ông làm nó rén mà thực hiện theo lời chỉ thị.

'Rầm' Seungcheol đá mạnh vào máy bán nước làm cả đám suýt chút nữa la lên vì giật mình. Uống xong chai Sprite một cách nhanh chóng rồi vứt mạnh nó ra chỗ nào đó, lèm bèm nói.

"Đ* má! Tưởng kêu một tuần là xong, ai dè kêu tận ba tuần liền! Lên thì đếch nói cái quái gì mà chỉ toàn nhìn vào mắt nhau, nhìn cái cù lòi! Mẹ nó Jeonghan! Tao không tha thứ cho mày được! Có ngày mày sẽ bị khuất phục bởi tao thôi thằng khốn! Mẹ nó!" Seungcheol bực dọc hét to vì thấy chẳng có ai ở đây nên mới dám nói mấy lời không hay đó. Anh thở dài một cái rồi tự nhiên thẩn thờ nhìn dưới đất khiến cả bốn đứa nghĩ chắc ổng tức quá nên lỡ lời chứ ổng chẳng bao giờ nói thế.

"Haiz..tiếc thiệt.." Seungcheol bỗng dưng nói nhỏ lại làm thằng cún Mingyu phải cố gắng nghe cho rõ, lỡ kể sai thì lại bị ăn đập hư cái mặt đẹp trai ngàn tỷ.

"Ước gì nó cho ở lâu hơn một tý..để được ngắm nó..làm tình địch bấy lâu nay nên không để ý là nó đẹp thật..còn xinh hơn cả crush cơ....trời má! Đang nghĩ cái đ*o gì vậy trời!" Nói xong thì Seungcheol tự đập đầu mình mấy cái rồi bỏ đi.

Thấy Seungcheol đi thì cả đám mới bước ra ngoài đường đường chính chính, tám mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng há mồm thành hình chữ O.

"Bây nghe thấy gì không?" Soonyoung đứng hình nói.

"Có! Có!" Mingyu vô thức gật đầu nói.

"Tình địch mà còn xinh hơn cả crush.." Junhui nói với đôi mắt thẩn thờ.

"Vậy là ổng yêu tình địch rồi" Jihoon là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất nói.

"Má! Vậy mốt không có chị dâu mà có anh dâu à?" Soonyoung nhăn mặt.

"Ừ dúng rồi" Junhui gật đầu lia lịa.

"Mingyu nói hay lắm em" Jihoon vỗ vai Mingyu. "Nói đại là ổng hết thẳng mà ai nhè thẳng không có, chỉ có cong thôi"

"Miệng em xui nhỉ?" Mingyu bĩu môi buồn bã nói.

"Không không, hai ảnh mà yêu nhau thì cô gái ấy sẽ đỡ khó xử hơn khi chọn một trong hai" Junhui nhỏ giọng trấn an Mingyu.

"Ừ Junhui nói đúng đó nên mày đừng có buồn, nghe chưa!" Soonyoung khoác vai Mingyu cười nói. Rồi nhận được cái gật đầu từ Mingyu. Sau đó cả bốn người cùng nhau đi lên lớp vì sắp kết thúc giờ ra chơi.

--

Ở một nơi nào đó, có một Jeonghan thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Joshua đi ngang thấy bạn mình như thế liền lên tiếng lôi kéo cậu bạn trở về thực tại.

"Jeonghan" 

...

"Jeonghan!" Joshua nói to hơn nhưng vẫn chưa thể lôi Jeonghan về.

Hít một hơi thật mạnh rồi hét "JEONGHAN!!" và cú hét bằng cả sinh mạng ấy đã thành công lôi kéo Jeonghan trở về.

"Hả? Sao, sao?" Jeonghan giật mình nói.

"Sao mà thẩn thờ vậy?"

"Tao có à?"

"Từ lúc tên Seungcheol kia về đấy" Nhẹ nhàng đặt đống văn thư xuống bàn Jeonghan rồi chống tay nói.

"..."

"Haiz.. Jeonghan, mày nói đi, mày.. có phải hơi thích Seungcheol không?" Joshua ôn tồn hỏi.

"Hả?! Không! Không bao giờ tao thích tên khốn đó!" 

"Đừng dối cảm xúc Jeonghan à..."

"Tao không dối!" Jeonghan nhăn mặt nói.

"Chỉ còn tao với mày thôi nên nói đi, tao nghe" Kéo ghế gần đó rồi ngồi xuống, Joshua nhìn bạn mình với ánh mắt dịu dàng.

"Tao hiểu sao thằng Seokmin mê mày như điếu đổ rồi đó" Jeonghan cười cười.

"Trả lời tao! Đừng đánh trống lảng" Joshua nhăn mặt gằng giọng.

"Haiz được rồi.." Jeonghan thở dài trước sự ép buộc của bạn mình và bắt đầu nói. "Tao không biết là có thích không mà thấy nó ra khỏi phòng thì hơi luyến tiếc..". Jeonghan từ từ nhìn Joshua ở đối diện thì nhận được cái gật đầu như bảo cậu hãy nói tiếp. 

"Thì..ban đầu tao bày vẽ cứ ra chơi là kêu lên liền là để cho Seungcheol không thể tặng bánh hay gặp cô ấy nhưng dần dần thì tự nhiên không thấy mặt thì nhớ nhớ.." 

"Thích rồi đó"

"Hả?!" Jeonghan bất ngờ nhìn chằm chằm Joshua đang mỉm cười nhẹ.

"Tao thấy có vẻ Seungcheol cũng thích mày ấy" Joshua cười nói thì thấy cái nhìn khó hiểu của bạn mình thì liền nói tiếp. "Tao thấy một gương mặt buồn của nó khi bắt đầu ra khỏi phòng ấy, cũng cảm giác luyến tiếc ấy" Joshua chồm người tới, cốc một cái vào đầu Jeonghan khiến cậu dựng tai thỏ và nhe răng lên muốn cắn người.

"Chắc không nỡ rời xa trà của hội học sinh" Jeonghan bình tĩnh nói với cái nhếch mép trên môi.

"Tao không biết nhưng tao nghĩ là nó không nỡ rời xa trà và người pha trà ấy"  Joshua cười cười rồi đứng dậy, ôm đống văn thư đi về bàn mình để mặc Jeonghan đang há hốc mồm. Sau đó, Jeonghan bắt đầu thả mình vào dòng suy nghĩ của bản thân với hàng loạt câu hỏi lặp đi lặp lại như 'Seungcheol thích mình?', 'Mình cũng thích Seungcheol?' và rồi cậu đập bàn một cái mạnh khiến Joshua giật mình nhìn thì thấy Jeonghan đang nhanh chóng ra khỏi phòng hội học sinh. Thấy bạn mình đi thì Joshua mới cười một cái rồi lắc đầu.

--

Tại sân thượng, Seungcheol đang thả mình dưới những cơn gió mát lạnh thổi qua khiến tâm trí anh thoải mái vô cùng. 'Rầm' Tiếng đập cửa mạnh ấy đã phá tan bầu không khí dễ chịu khi nãy nên anh liền nhăn mặt không biết người nào phiền phức đến vậy. Anh tức giận và tò mò cho đến khi thấy bóng dáng Jeonghan đang tiến lại chỗ anh ngồi.

"Seungcheol!" Jeonghan hét lớn.

"Có gì mà mày tìm tao vậy? Tao có tới chỗ cô ấy nữa đâu?" Seungcheol khó chịu trả lời.

"Tao không hỏi cái đó"

"Chứ cái gì?" Seungcheol thở dài kiên nhẫn hỏi.

"Mày!.." Jeonghan đang hùng hổ nói thì đột nhiên dừng lại khiến Seungcheol tò mò không thôi.

"Mày thích tao hả?" Jeonghan ngại ngùng hỏi thẳng.

"..." Seungcheol chỉ im lặng và nhìn chằm chằm Jeonghan khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng cũng cố gắng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Mày..cũng thích tao hả?" Seungcheol e dè hỏi ngược lại thì thấy người đối diện đã hóa đá. Seungcheol sợ lắm.. thích thì thích thật, muốn hỏi thì muốn hỏi thật nhưng sợ bị người ta từ chối rồi lại khinh thường mình nên không dám. Và may thay là Jeonghan đã hỏi anh trước và anh không đề phòng nên mới im lặng rồi tò mò muốn biết Jeonghan như thế nào với câu hỏi đó. Sau một lúc thì vẫn không thấy người nọ trả lời, Seungcheol đành thở dài cho số phận chuẩn bị cho sự khinh thường của đối phương.

"T-Thích" Jeonghan trả lời vô cùng nhỏ làm Seungcheol ở gần cũng chẳng thể nghe rõ nên hỏi lại.

"THÍCH LẮM!" Jeonghan bị hỏi lại thì hét to rồi đỏ mặt cúi xuống đất. Seungcheol ở đối diện vừa nghe thì cả người bỗng bị đông cứng lại..Jeonghan cũng thích anh sao?.. Chìm đắm trong suy nghĩ vài giây rồi cũng đáp lại người kia một tiếng "Ừm".

"Thế mày-"

"Tao cũng thích mày" Seungcheol cắt ngang lời nói của Jeonghan.

"Vậy.."

"Làm người yêu tao nha?" Seungcheol giương cặp mắt mong đợi nhìn Jeonghan thì thấy người nọ đáp lại bằng một cái gật đầu khiến lòng anh vui sướng mà nhảy tới ôm chầm lấy Jeonghan, aka người yêu mới đồng ý của Seungcheol.

"Vậy hằng ngày tao đưa mày sữa dâu nha?" Seungcheol vui vẻ hỏi người trong lòng.

 "Ừ" Jeonghan nhẹ nhàng đáp.

"Đổi cách xưng hô nhé?" 

"Như thế nào?" Jeonghan giơ đôi mắt thỏ nhìn Seungcheol khiến tim anh đập lệch nhịp nhưng rồi cũng tỉnh táo lại nói.

"Xưng bạn nhưng gọi là anh/em? Thấy sao?" 

"Tao là anh còn mày là em" Jeonghan cười nói.

"Không! Tao là anh, mày là em" Seungcheol nhăn mặt bĩu môi nói.

"Tao lớn chức hơn mày nên tao là anh!" Jeonghan cãi.

"Tháng tao lớn hơn mày nên mày phải gọi tao là anh!"

"Nhưng cùng năm không tính!"

"Thế..tao đè được mày còn mày thì không!" Jeonghan nghe lời đó liền bị xịt keo cứng lại.. Đ-đè?! Không! Jeonghan này cũng có thể đè được Seungcheol mà! Rồi Jeonghan cãi lại, Seungcheol nghe Jeonghan cãi thì cũng cãi lại luôn và thế là cả hai cãi qua cãi lại tới khi chuông giờ ra chơi reng kết thúc.

------

Hôm sau, cả trường được một phen hú hồn khi đại ca của trường và hội trưởng hội học sinh nắm tay nhau đi tung tăng tới lớp. Và nhận được một phen tiếp theo là cả hai không còn qua lớp kế bên để tặng đồ ăn nữa mà tặng nhau luôn rồi!! Sau đó, confession của trường nổi thông báo rần rần về Jeonghan và Seungcheol. 

Seungcheol đang lướt thì thấy thế liền giơ cho Jeonghan coi rồi cậu cười và nhìn chằm chằm vào anh, tiếp đó.. Seungcheol cười lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Jeonghan. Cả lớp nhìn thấy thế liền há hốc mồm và lập tức đăng confession về việc cả hai người quyền lực này..HẸN HÒ RỒI!!! Seungcheol và Jeonghan thấy thế thì chẳng nói gì mà mặc kệ họ và chìm trong thế giới riêng của cả hai với niềm hy vọng chung rằng họ sẽ có thể cùng sánh bước bên nhau đến hết đời.





-----------------------------------------------------

Xin lỗi vì giờ mới ra chap mới nhe!! Bửa giờ mình hơi bận xí nên không thể đăng được:(( Mong mọi người enjoy chap mới này nhé! Và mình cũng sắp ra một bộ mới nữa nhe!! Có ai hóng hongg?? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro