[Verkwan-HE] Biển xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hansol đang dạo bước trên bãi cát vào một buổi hoàng hôn dần tàn. Anh đang rải những bước chân nặng nề thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ đứng gần với mặt nước lạnh lẽo. Anh chậm rãi bước tới trong khi đang ôm lấy mình khi con gió ngẫu nhiên thổi tới. Đặt nhẹ bàn tay lạnh lẽo của mình lên vai cậu trai ấy và tự hỏi 'liệu cậu ấy có lạnh không nhỉ?'. Chàng trai đối diện thoáng giật mình lùi lại, anh bắt gặp đôi mắt của cậu trai ấy, nó thật... long lạnh và đẹp đẽ. Anh chìm đắm trong cơn mê ấy thì một tiếng nói khàn đặc vang lên.

"Anh...ờm...anh luôn ở đây lúc hoàng hôn tàn nhỉ?" 

"Cậu...biết tôi hay ra đây sao?" Hansol bất ngờ, mở mắt to và hỏi.

Chàng trai ấy chỉ gật nhẹ đầu rồi chuyển ánh mắt về phía trời tối đen. Không khí lúc này, Hansol có 2 từ để diễn tả là 'lạnh lẽo và trống vắng'. Anh biết cả hai đều là người xa lạ, nếu biết nhau thì chỉ gặp vài lần trên bờ biển này thôi. Yên lặng được vài phút thì anh bèn lên tiếng mở ra một bầu không khí mới cho cả hai.

"À...cậu tên gì?" 

"..." Hansol thở dài trước sự im lặng của người đối diện. Vốn anh đã định chào tạm biệt rồi bước đi thì giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên, giữ chân anh thật chặt trên mặt cát.

"Seungkwan, là Boo Seungkwan"

"Boo Seungkwan..ờm, còn tôi là Chwe Hansol" Hansol lẩm nhẩm tên của Seungkwan rồi ngập ngừng nói tên mình.

"Chwe chứ không phải Choi sao?" Seungkwan tò mò quay mặt sang anh với cái đầu nghiêng sang phải. Trông thật đáng yêu hết mức, đó là những gì Hansol đang nghĩ lúc này.

"Ừm, là Chwe không phải Choi" Hansol cười nhẹ và đôi mắt lúc này nhìn về phía bầu trời đang tối đen. Seungkwan gật nhẹ đầu rồi chuyển tầm nhìn của mình về nơi chân trời xa xăm.

Cả hai cứ im lặng như thế, họ cùng nhau ngắm buổi tối trên biển, họ cùng nhau tận hưởng những cơn gió lạnh đang kéo tới. Nhìn vào đồng hồ, lúc này đã quá 7 giờ, anh quay sang cậu với ý định mời cậu ăn tối.

"À cậu-"

"Ramen không? Gần đây có một quán ngon lắm" Seungkwan vẫn duy trì ánh mắt ở chỗ cũ nói.

"À..ừ..được"

Sau câu nói đó, cậu bắt đầu nhấc chân của mình lên khỏi mặt cát và đi về phía vỉa hè. Hansol thấy vậy, anh nhanh chóng bước theo cậu. Hai người họ cứ thế cùng nhau đi ra khỏi bờ biển và dạo bước trên vỉa hè. Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên không gian của cả hai. Anh cảm thấy nó thật bí bách và muốn nói một câu nào đó nhưng rồi lại thôi nên anh cứ vậy mà yên lặng đi bên cạnh cậu. Đôi lúc, bàn tay của anh chạm vào cậu, một cảm giác mát lạnh của tay anh và ấm áp của cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu trong chốc lát.

"Tới tiệm mì rồi này" Giọng nói của Seungkwan vang lên phá tan suy nghĩ của Hansol khiến anh bừng tỉnh và ấp úng đáp lại cậu.

"À..ừ" Sau đó, cả hai cùng nhau bước vào quán mì, chọn một cái bàn ở góc vắng người và ngồi. 

"Anh..ăn gì?" 

"Cậu ăn gì tôi ăn đó, tôi không thường ăn ramen ở những quán như thế này.."

"Ừm, cô ơi!" Seungkwan lớn giọng gọi người phụ nữ đang cầm giấy và viết ở phía xa. Khi người đó tới chỗ bàn họ, cậu bắt đầu gọi 2 bát mì truyền thống của quán. Sau đó, họ chờ đợi món ăn vừa mới kêu.

"Ờm...cho hỏi cậu mấy tuổi nhỉ?" Hansol ngượng ngùng lên tiếng.

"18" Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn dành cho anh khiến anh cười ngại.

"B-bằng tuổi nhau đấy"

"Cậu là du học sinh sao?" Seungkwan bơ câu nói của Hansol, nhìn chằm chằm anh và hỏi.

"Hả..? À..không, tôi chuyển qua Hàn Quốc cũng lâu rồi"

"Hèn chi cậu sõi tiếng Hàn ghê"

"C..cảm ơn.." Một nụ cười ngại lại hiện lên trên gương mặt của anh.

Rồi không khí im lặng lại một lần nữa trở về. Họ chỉ nhìn nhau mà không nói một câu nào. Và cứ thế cho đến khi hai bát mì được bưng ra, họ bắt đầu lấy đũa và muỗng rồi ăn. Không một tiếng nói nào, chỉ có tiếng mì được nhai ngon miệng trong họng.

"Cậu dự định tương lai học ngành gì?" Seungkwan là người lên tiếng trước, cậu vừa ăn vừa nói khiến hai chiếc má bánh bao phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Hansol cười nhẹ rồi cũng lên tiếng.

"Chắc là về thanh nhạc thôi, kiểu producer đồ á"

"Ồ..chắc cậu cảm nhạc tốt lắm nhỉ?"

"Tôi hát không hay...chỉ rap được và cả sáng tác bài hát cũng chỉ ở mức ổn" Hansol nhún nhẹ vai chia sẻ khi ăn sợi mì cuối cùng.

"Vậy là giỏi rồi"

"Còn cậu?"

"Tôi á? Chắc là nhiếp ảnh" Seungkwan vừa húp nước mì vừa nói.

"Cậu thích chụp ảnh nhỉ?"

"Không...tôi chọn nó vì thích ngắm những người nổi tiếng và xinh đẹp thôi"

"Như người mẫu?" Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu nhẹ của đối phương. Anh thấy cậu đang loay hoay tìm khăn giấy để lau miệng, sau một vài giây thì cậu vẫn chưa tìm thấy nên anh giúp cậu lấy khăn từ bàn ở phía xa rồi đưa cho Seungkwan.

"Sao cậu không làm người mẫu luôn? Cậu đẹp mà" Hansol tò mò hỏi.

"Tôi không đủ tiêu chuẩn"

"Ai nói?"

"Mấy vị tiền bối ở trường tôi"

"Họ...đùa à?! Cậu hoàn hảo vô cùng! Gương mặt đẹp, cân nặng vừa đủ, chiều cao ổn mà họ kêu không đủ tiêu chuẩn á?!" Hansol mở to con ngươi của mình và hơi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của những vị khách khác.

"Suỵt! Nhỏ thôi..." Seungkwan để ngón trỏ ở giữa đôi môi đỏ mọng của mình.

"À...tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Hansol ngại ngùng đáp và hai bên tai hiện lên vệt màu hồng nhạt.

"Tôi biết là cậu bất bình, cả bạn tôi khi nghe cũng vậy...Mà kệ đi.."

"Kệ gì..họ nói vậy chẳng khác nào họ chê bai cậu cả, vậy mà cậu còn để im sao?" Hansol nhăn mặt và câu trả lời mà anh nhận được chỉ là sự im lặng.

"Nghe này Seungkwan, tớ biết cậu không muốn cãi với những vị tiền bối ấy nhưng mà...cậu không nên ngó lơ khi họ đánh giá thấp cậu như thế"

".."

"Nên Seungkwan à...tùy tình huống chúng ta im lặng nhưng với việc hạ bệ người khác như thế này thì...không Seungkwan...cậu nên phản kháng"

".."

"Nghe tôi chứ? Seungkwan à..?" Hansol nhướn một bên mày rồi chạm nhẹ vai cậu.

"À..ừ tôi nghe.."

"Thật sự là cậu nghe chứ?"

"Thật..chỉ là..tôi đang suy nghĩ vài điều.."

"Seungkwan..tôi xin lỗi nhưng mà nghe này...cậu..ờm, nếu chẳng có ai để cậu tâm sự thì..cậu có thể nói với tôi"

".."

"À...tôi xin lỗi...tôi hơi..quá phận nhỉ? Haha" Hansol phát ra tiếng cười gượng gạo khi nhận lại sự chân thành của mình chỉ là một cái im lặng.

"Nếu cậu kh-"

"Cho tôi số của cậu" Seungkwan cắt ngang lời của anh.

"Được..đây này" Nghe câu nói ấy, Hansol liền nở một nụ cười dễ mến rồi nhanh chóng lấy điện thoại từ túi quần ra rồi đưa cho cậu xem số điện thoại lẫn Instagram của anh.

"Cậu có thể nhắn tớ tại Instagram cũng được"

"Ừm" Seungkwan trả lời khi đang lưu số điện thoại và nhập tên tài khoản Instagram của anh rồi bấm nút follow.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, anh giơ lên nhìn thì lập tức follow lại người đối diện. Vốn anh chỉ follow rồi chẳng làm gì nữa cả thì một bức ảnh gây sự chú ý đến, Hansol vội bấm vào và xem. AMột bức ảnh về một chàng trai đứng trên một bờ biển và hướng mắt của chàng trai ấy về nơi xa xăm của biển nhưng...sao anh thấy chàng trai này quen mắt nhỉ..? Anh thấy được cậu ấy có mái tóc giống anh, bộ đồ trông quen thuộc này cũng được anh mặc vào một tuần trước.

"Là cậu đấy"

"Hả?" Nghe thấy tiếng Seungkwan thì anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình, từ suy tư sang bất ngờ khi nói cậu trai trong ảnh à Hansol.

"Lúc đó tôi chưa biết cậu...tôi thấy cảnh tượng đó nhìn đẹp nên tôi chụp"

"V-vậy hả...?" Hansol chậm rãi đưa mắt của mình xuống dưới màn hình điện thoại rồi anh mỉm cười.

"Cảm ơn, bức ảnh đẹp lắm" Hansol ngước lên nhìn với nụ cười mỉm trên môi, anh thấy cậu bỗng dưng bị đơ ra và nhìn anh chằm chằm một lần lại khiến anh thở và kêu cậu.

Và sau lúc đó, họ trò chuyện đôi chút và tính tiền hai bát ramen và đi về. Ban đầu Hansol đề nghị cậu hãy để anh đưa cậu về trước vì dù sao nhà của anh gần hơn cậu nhưng cậu thẳng thừng từ chối nên hai người cứ thể đường ai nấy đi về.

Sau buổi tối hôm đó, cả hai dần thân thiết với nhau hơn, họ dành nửa thời gian để nhắn tin cho nhau và những dòng tin nhắn đại loại như "Chào buổi sáng", "Cậu đang làm gì?",...và những tin nhắn khác về trải nghiệm một ngày dài của họ. Cũng như họ duy trì thói quen đến bờ biển quen thuộc để cùng nhau ngắm hoàng hôn cho đến tối và cùng đi ăn với nhau.

Có lẽ sự thân thiết này dần phá vỡ một hàng rào vô hình vốn được lập ra bởi tạo hóa. Nó đưa nhịp tim của họ về chung quỹ đạo, nó đưa họ cùng nhau khiêu vũ trên bản tình ca do hai người viết ra. Nhưng họ ngại ngùng nên chẳng thể thổ lộ, họ chỉ làm những hành động chín chắn trên danh nghĩa bạn thân và đôi khi họ có cùng nhau làm những thứ xa vời hơn.

.
.
.
.
.
.
.
Sau 5 năm.

Seungkwan mặc một chiếc hoodie trắng và chiếc quần bó đen cùng đôi giày thể thao đi tới bờ biển. Cậu im lặng đúng ở nơi quen thuộc trên bãi cát và di chuyển tầm mắt về phía xa của biển. Cậu như một bức tượng mà chẳng hề nhúc nhích hay phản ứng với những cơn gió lạnh. Cậu một mình ngắm cảnh hoàng hôn dần tàn tới khi trời chuyển màu đen.

Cậu bỗng đưa cánh tay của mình một góc 45 độ và bàn tay mở ra. Một lúc sau, cậu nắm chặt lại và cảm thấy ấm áp, cậu nở một nụ cười mà có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng vầng trăng khuyết xinh đẹp ấy xuất hiện. Cậu chậm rãi quay đầu về bên trái...từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài xuống đôi má gầy gò của cậu.

"Hansol à...sinh nhật thứ 21 vui vẻ nhé" Seungkwan cất lên giọng nói run run vì khóc nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Hansol, một ngày sinh nhật đáng nhớ với tuổi 21 vĩnh hằng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro